sang màu xám. Rờ vào thấy nhám tay, cứng lỗ chỗ như đầu đinh. Cái sân
rộng cũng tô bằng xi măng. Thật là cả một dinh cơ trong đó ẩn chứa nhiều
sự phí phạm rõ ràng. Vì rằng ngoại trừ nhà cô Ba còn thì tất cả mọi cái sân
trong xóm đều chỉ là những vuông đất tự nhiên. Muốn làm đẹp, người ta
trồng vài bụi đồi mồi, vài chậu hoa xin giống đâu đấy hay đơn giản hơn nữa
là những chậu hẹ, chậu rau húng.
Cô Ba Hường góa chồng hình như đâu vào năm cô mới ba mươi tuổi.
Chồng cô là người Hoa kiều, khi chết để lại cho cô nhiều ruộng nương. Cô
cho tá điền làm rẽ, đến mùa cầm roi đi coi gặt. Khi lúa phơi khô giê sảy
sạch sẽ, nhà rẽ chở lúa đến nạp. Sõng chở lúa đậu ở bờ sông, rồi từng người
trai lực lưỡng gánh đôi bao đầy ắp no tròn chạy thình thịch vào cổng. Tiếng
lúa đổ rào rào trên sân. Bụi bay mù. Nhà rẽ đong lại từng giạ, ống gạt tre
gạt phắt lên miệng giạ cứa lên vỏ lúa nghe gọn, sắc làm rợn cả gáy. Tiếng
đếm dõng dạc: "một... hai... ba mươi bốn chín... năm mươi... dạ thưa cô
một cò
" rồi đếm trở lại: "một... hai..." Sau đám bụi mù, dáng cô Ba
Hường đứng chống nạnh dõng dạc, quan trọng. Trong những kỷ niệm ngày
thơ, tôi thèm thuồng và kính phục một dáng đứng oai vệ như vậy. Nhà tôi
nghèo, lúa lên chỉ vừa đủ ăn. Mỗi lần có hàng bánh bèo, hàng bún, hàng
cốm nếp đi qua cất tiếng rao "Ai đổi bánh bèo không?... Cốm nếp đổi lúa
đây..." mà tôi lật đật chạy vào giục mẹ đem lúa ra đổi thì mẹ tôi gạt ngay:
- Lúa đâu mà đổi? Mày làm như nhiều lúa lắm.
Thấy tôi tiu nghỉu muốn khóc mẹ tôi đưa tay xoa đầu tôi rồi nói:
- Phải chi nhà mình nhiều lúa như cô Ba thì mẹ đã đổi cho con ăn.
Cô Ba Hường thật đã tượng trưng cho một nếp sống thong thả phong
lưu mà mẹ tôi và tôi đều ao ước. Đã thế, cứ cách vài ngày bên nhà cô có
mùi thịt nướng thơm tho đưa sang. Cô ăn thịt nhiều hơn ăn cá ăn rau. Mỗi
lần bà hàng thịt đi chợ ghé ngang qua cổng, tôi thấy cô bắt cân hết thịt nạc
đến thịt ba chỉ rồi thịt sườn. Lệ ở nhà quê bán thịt có tặng kèm thêm những
miếng lòng heo đã luộc chín. Khi nào có tôi đứng đó, cô Ba cũng lựa một
miếng gan hoặc một miếng huyết đưa cho. Nhiều khi tôi theo mẹ tôi sang