phẩm của miền đất xa xôi này. Ở đây tất cả đều thầm lặng nghiêm trang.
Rừng già màu xanh tối đứng bao vây những sườn núi an phận. Rẫy lúa, rẫy
bắp, đất thổ trồng đậu xanh đậu phụng. Con trâu con bò. Suối nước chảy
qua khe đá. Con chim đứng hát trên cành. Và linh hồn của cả cái khung
cảnh hoang sơ này là một sự im lặng rộng lớn bao trùm từ khoảng cao đến
miền xa, dượng Mười ít cười đùa, không biết trả lời những câu nói trêu!
Chỉ khi nào chạy rượt theo bắt một con bò mộng sổng chuồng bỏ chạy hoặc
cầm rựa chẻ cả một thân tre dài đánh lạt buộc rào là dượng có giá trị. Rõ
ràng là dì Mười tôi không sung sướng trong cảnh đi lấy chồng. Dì không có
tướng mạo của một người cai quản giang sơn. Dì vóc người nhỏ nhắn yếu
đuối. Dễ xúc động. Hình như dì có cảm tình với cha tôi nhiều hơn với
dượng Mười. Có lần tôi nghe dì khóc giữa một câu chuyện trao đổi với cha
tôi và chen vào những tiếng thổn thức tôi nghe được những lời rời rạc của
dì:
- Em cực tâm lắm... chán lắm... chị Tư mất... anh khổ... Phải như em...
Tôi nghĩ rằng phải như dì chưa lấy chồng thì chắc chắn là dì bằng lòng
lấy cha tôi.
Trái ngược với cậu tôi, bà Ngoại thì chưa thấy mặt đã thấy quà. Chân
chưa bước đến cửa ngõ mà miệng đã lanh lảnh cất tiếng gọi:
- Tiến ơi! Ra lấy gói kẹo đây con.
Có bà đâu là y như có quà và có nước mắt đó. Bà lột vỏ khoai cho tôi,
bà bẻ kẹo cho tôi và bà chăm chăm nhìn tôi như một con chó con. Tôi
quàng tay ngang bụng bà, miệng nhai nhách nhách cả buổi và chỉ dừng lại
khi nghe bà xì mũi. Ngẩng mặt nhìn lên thấy nước mắt bà chảy ràn rụa, tôi
hỏi những câu thật ngu:
- Sao bà khóc vậy? Ai làm bà khóc vậy bà?
Bà thường không trả lời mà chỉ cúi xuống hôn tôi, nước mắt dây cả ra
mặt.
Đoạn tang mẹ tôi xong, những người quen thúc cha tôi lấy vợ kế. Cha
tôi thường ậm ừ dường như chưa chọn được đám nào. Bà Ngoại thì thỉnh
thoảng cách tháng mới ghé và mỗi lần ghé đều ở không lâu. Bà moi tất cả
quần áo của tôi ra kiểm soát. Những áo quần nào đứt nút, rách... bà để riêng