ông về cái huyện nhiễm sốt rét rừng này. Bao nhiêu lương tiền ông phải gửi
về cung phụng cho vợ. Nhà vợ mới là nhà quan. Ông xuất thân thơ lại tầm
thường chỉ nhờ tài điếm miệng mà dụ dỗ con quan làm cho có mang rồi
mới được gả. Nhà vợ phải lo lót cất nhắc cho ông. Về hưu, nghèo, ông tìm
kế xoay xở bằng cách xin khẩn cái đầm lác. Nhưng lấy tiền đâu mà khai
khẩn? Bọn thầy cò, thập việc, lính lệ, tổng lý sưu tầm một danh sách đàn bà
góa có tiền để chồng chọn. Cân nhắc nhân dạng, tình hình địa lý thuận tiện,
ông chọn cô Ba Hường. Thầy cò xã Tám được ủy nhiệm bố trí. Xã Tám sai
hương kiểm Mót đi nhặt tin và thả quả bóng thăm dò. Đáng lẽ theo kế
hoạch của xã Tám thì công việc phải tiến hành hết sức chậm rãi bởi cô Ba
có tiếng là khôn, "khôn nẻ vỏ". Xã Tám định phải nhiều lần lấy cớ nọ đến
nhà để du thuyết. Không ngờ công việc thành tựu mau quá, đốt mấy giai
đoạn. Lý do ít ai biết, nhưng tôi thì quyết chắc là bởi cha tôi lấy vợ.
Ông Lại mục có nghỉ đêm ở nhà cô Ba một lần. Ông ghé lại vào
khoảng chín giờ tối. Cô Ba trải chiếu lên bộ ván trước hàng ba, mang gối
tai bèo, gối dài và mền dạ để cho khách nghỉ. Rồi cô rút vào nhà giữa, cài
cửa cẩn thận. Lệ nhà giàu ở nhà quê cất nhà hay chia ra ngăn trước mặt
chạy dài theo mái hiên để tiếp khách gọi là hàng ba. Hàng ba mở ra hiên
bằng một hàng song can. Khách nghỉ lại thì nằm ở hàng ba, chủ nhà có thể
rút vào nhà trong có cửa nẻo cài kín, ngăn cách. Nửa khuya tôi chợt dậy bởi
tiếng chó đủ loại của bên nhà cô sủa inh ỏi. Nhà đàn bà góa phải nuôi chó
dữ, cái đó đã đành. Riêng cô Ba thì cô nuôi quá nhiều, một bầy có đến năm,
sáu con mà mỗi con mỗi loại. Nhưng tất cả đều là chó cái, có con lùn tịt
lông trắng vá nâu, đầu to mặt gãy trông như cái mặt thằng lùn rạp xiếc sinh
non tháng. Đó, theo lời cô, là con chó Nhật. Có con mình dài, chân cao,
bụng thon loại "chó Tây". Chó ta thì có cả vàng, vện, mực. Cả bầy chó đó
sủa lẫn lộn, tiếng ong ỏng của con chó Tây, tiếng tru của con Vện già, tiếng
chóc chóc của con Vàng con Mực và đặc biệt có tiếng léo nhéo như than
thở của con chó Nhật. Có ánh đèn chói, tôi dậy đưa mắt qua khung cửa sổ,
cái cửa sổ cao nơi đầu giường ngủ của tôi mở thẳng nhìn sang mặt nhà cô.
Một quang cảnh lạ lùng hiện ra làm tôi bỡ ngỡ. Cô Ba cầm cái đèn bạch nhĩ
trên tay. Chiếc áo cánh lụa bị xé toạc để hở nửa vú. Tóc rơi tung khiến dưới