- Lão đó muốn bòn rút của. Nhưng lật đật mà hư việc. Cá mới ngửi
mồi mà đã muốn bắt bỏ giỏ rồi.
- Chưa cưới hỏi, chưa ăn nằm mà đã hỏi vay tiền khai khẩn đầm lác thì
ai không nghi? Cô Ba khôn từ trong trứng khôn ra, đâu có dễ bị lừa.
- Làm sao biết đã ăn nằm hay chưa? Nghe nói đêm nào cũng ghìm
sõng câu ở bờ sông rồi chín giờ khuya thì bò lên.
- Lão này mở ba mặt trận một lúc. Cô Ba ở đây, bà Xã Bảy Hà Bằng,
bà Phó Trạy ở Quán Cau. Bà nào cũng góa cũng giàu. Cô Ba nổi ghen.
Nghe nói bữa đó bị đánh nặng quá phải có người nhà khiêng xuống sõng.
- Cầm dao mà chém xối xả vào mặt vào mũi con người ta, kể thật cũng
dạn đó. Nữ kê tác quái, thời bây giờ gà mái lộng quyền.
Không nghe ai giải thích bằng cách nào mà đang ngủ ở hàng ba, ông
Lại mục đã khiến cô mở cửa để ông xúc phạm được thân thể cô.
Cô Ba sống những ngày âm thầm sau đó. Một ông thầy trợ giáo dạy
chữ Nho ở trường nhà nước, đã lớn tuổi, đánh tiếng đi hỏi. Cô không nhận,
ông này mê tài bàn và tứ sắc lắm nên cứ đầu tháng lương là đi dạy trễ. Có
bữa cai trường phải đến nhà trọ lay thầy dậy rửa mặt để ra lớp. Hễ có tiền là
ông thức suốt đêm đánh cho kỳ thua hết nhẵn mới chịu nghỉ. Đó là con bò
sữa cho mấy tay cờ bạc chuyên nghiệp sống vất vưởng ở quanh cổng
Huyện.
Cố nhiên là cô Ba không thể thưởng thức một người nghệ sĩ cỡ đó.
Chánh tổng An Hải vợ nâng 15 năm không sinh đẻ, Phó tổng An Vinh vợ
bỏ đi hoang đều muốn ngấp nghé hỏi cô. Nhưng cái bóng lớn của ông Lại
mục bị thảm bại làm họ rụt rè không dám. Dư luận quả thật bất lợi cho cô.
Sau đó còn có nhiều người nữa, nhiều nữa. Đó là những người cô gặp trên
đường đi, cùng ngồi chung một chuyến xe đò, cùng ngồi ăn một quán, cùng
quen lui tới thăm hỏi một nhà... ở Vũng Lấm, ở Tuy Hòa, ở Qui Nhơn...
bao nhiêu người đó là đối tượng cho cô cân nhắc, chọn lựa. Cô không tin ai
hết. Cố nhiên là người nào cũng nói thương cô lắm nhưng biết lấy gì bảo
chứng lời nói. Lòng người ta không phải là cái bánh ít cứ lột trần lần lá là
thấy rõ trắng đen. Phải chi nhà cô nghèo thì cô biết chắc là ai thương ai
ghét. Người nói thương cô sợ họ chỉ thương những đôi xuyến, những hột