Dì tôi tính thật thà phì cười nói:
- Chắc họa lắm mới có một người gian như vậy. Mà cho họ có giấu đi
được năm giạ lúa thì cô cũng chỉ mất có ba. Ruộng chia tứ lục mà.
Cô Ba chăm chăm nhìn dì tôi tỏ ý ngạc nhiên rằng sao dì tôi lại có thể
có một ý kiến ngờ nghệch nông nổi như vậy.
"Làm ăn gì được, người như thế này", chắc là cô nghĩ vậy.
- Đành là mình mất có sáu phần, nhưng mỗi thứ mỗi ít thì rốt cuộc còn
lúa đâu cho mình ăn nữa. Lúa rơm lúa rạ, lúa chẻn lúa ngọn, lúa bao sân...
một trăm thứ lúa một mình nhà rẽ hưởng. Của mình làm ra mồ hôi nước
mắt mới mua được đám ruộng.
Dì tôi không dám phát biểu ý kiến nữa sợ làm mếch lòng cô. Tuy vậy
khi về nhà, dường như không thể nín được, dì nói với tôi:
- Làm cho ra được hột lúa nhà rẽ cũng đổ mồ hôi nước mắt. Mặc kệ,
cho họ gian chút ít.
Nhà tôi không giàu được bởi mẹ tôi trước đây đã hiền bây giờ đến lượt
dì tôi lại còn hiền hơn. Lúa ăn may lắm là giáp hạt. Nếp thì phải mua thêm.
Mỗi khi nhìn bồ lúa nhà tôi gầy nhom như cái tháp sau chùa, tôi lại liên
tưởng đến bồ lúa nhà cô đầy cành hông và quầy cao lên hai lớp.
Cô Ba mang tiếng là khắc bạc. Kể ra khôn lanh như cô thì vô khối
người còn khôn lanh hơn, nhưng người ta không mang tiếng là bởi họ khéo
dùng lời lẽ tử tế mà che giấu sự điêu xảo của họ. Cô Ba thì không có mánh
khóe che giấu. Cô như lúc nào cũng muốn nhìn rõ sự thật và nói toạc ra sự
thật, trắng trợn giơ nanh vuốt ra để đối phó. Cô không tin ở thiện tâm của ai
hết. Ai cũng hằm hằm chực xông vào rỉa rói cô như bầy cá trắng rỉa vào
một xác chết trôi dọc bờ sông. Những người bạn mà cô còn tỏ ra tin tưởng
đôi chút là mấy nhà giàu ở trong vùng. Tin nhất là ông Bang Trưởng Hải
Nam, người cố vấn pháp luật của cô. Ông to béo đẫy đà lúc nào cũng mang
cặp kính râm màu nâu nhạt. Những việc mua bán ruộng nương, thưa gửi
kiện tụng, cô đều nhờ ông Bang Trưởng chỉ dẫn cách thức và làm giấy tờ
giùm. Ông Bang Trưởng có liên hệ với người chồng Hoa kiều xấu số của
cô. Giọng nói tiếng Việt lơ lớ, cái tay áo và cái ống quần quá rộng, cái cổ
áo đứng cao, đó là cái hình ảnh đã ăn nằm âu yếm cô.