Người Hoa kiều nào cũng thích mặc quần áo có sọc màu lợt chạy dài.
Hai người - ông Bang Trưởng và chồng cô, - cùng sinh ra, lớn lên ở một
làng nhỏ nào đó ở trong đảo Hải Nam. Làng có nhiều núi ít ruộng. Ngày
đói chen với ngày no. Những năm mất mùa phải vào núi đào củ ăn thay
cơm. Niền Tô, - tên chồng cô, - di cư sang Việt Nam mang theo tính kiệm
ước nơi quê hương, bữa cơm trưa chỉ ăn toàn cháo. Tranh sống với người
Việt Nam bắt đầu bằng một chân tài phú sau tiến lên làm chủ một tiệm
buôn nhỏ. Đủ mọi món hàng lẩm cẩm trong một tiệm buôn như vậy: nhang
đèn, giấy vàng bạc, thùng quẹt, xà bông, mì bún, giấy quyến, rượu thuốc...
Trong những thôn xóm rải rác hẻo lánh nhất của đồng quê Việt Nam, người
ta thường bất ngờ gặp một tiệm buôn Hoa kiều kiểu đó. Thổ sản trong miền
có gì, họ đều mua hết: đậu xanh, đậu phộng, bông, bắp, mật ong, gạc nai,
mật gấu. Cho vay đầu mùa cày và tới mùa gặt thì mang bao tới giữa sân gặt
đong lúa nợ. Có nhiều tá điền giữa ngày mùa, lúa vừa phơi khô giê sạch
xong đã có năm, bảy chủ nợ đứng đợi sẵn với những đôi bao. Lúa nạp cho
chủ điền, lúa đổ vào bao chủ nợ, chỉ còn lại trên sân một đống bụi và lúa
ép. Và nong nia thúng rổ. Và chổi. Và những thân người cơ cực, chán nản
chuẩn bị ngày mai lại đi vay để bắt đầu một cái vòng lẩn quẩn mới.
Hồi sinh thời Niền Tồ hay bùi ngùi ngồi kể lại những ngày dĩ vãng của
mình bên cạnh ly rượu thuốc và dĩa mực nướng:
- Pen Tồ (bên Tàu) ít có đồ ăn. Con chó sói tên lừng (trên rừng) cũng
đói. Con chó sói xuống làng pắc con liếc (bắt con nít) ăn thịt. Người ta lênh
tênh lừng (lên trên rừng) hái lá cây mà ăn...
Rồi Niền Tồ nước mắt rơi lã chã kể lại trường hợp mẹ y bị con chó sói
cắn nát mình khi vào rừng đào củ về cho con ăn. Kể đến đây, Niền Tồ ngồi
khóc hì hì như cười. Cô Ba lặng lẽ ngồi nhìn Niền Tồ khóc ngon lành như
một đứa trẻ con và cô cảm thấy mình yêu mến Niền Tồ bởi cái tính hồn
nhiên hơi trẻ con đó. Một người đàn ông Việt vào tuổi Niền Tồ thường
không biểu lộ xúc cảm một cách lộ liễu như vậy. Không biết vì họ khô cạn
tâm hồn hơn hay vì họ thích làm bộ anh hùng trước mặt người đàn bà. Vợ
chồng Việt hiểu nhau quá nhiều nên họ phải cố giấu bớt những nhược điểm,
cố gắng dối trá đôi chút. Niền Tồ khóc tự nhiên trước mặt vợ làm như y