nổi:
- Sao lại đi mua tai chuốc vạ vào mình như thế? – Bà khẽ càu nhàu, dễ
người bán hàng khỏi nghe thấy.
- Con biết con làm cái gì chứ. – Già Bê-kay đáp gọn lỏn, ngắt lời bà.
- Hừ, đúng là đồ ngu,- Bà lầu bầu càng khẽ hơn, nhưng bộc lộ một vẻ hí
hửng độc địa. Không có người bán hàng ở đấy, hẳn bà nhiếc móc già Bê-
kay phải biết. Hai người sẽ mắng nhau ra trò cho mà xem!...
Cô Gunjaman trẻ tuổi đã gỡ được thế khó xử cho mọi người. Cô thanh minh
với người bán hàng rằng Xây-đăc-mat của cô định nay mai ra thành phố, ra
thành phố thì cần có tiền, vì vậy cô không thể tiêu mạnh tay được.
Thế là họ đã chen lấn nhau chiếc ô tô bán hàng, mua ‘mấy xu’ hàng hóa-
nói theo lời người bán hàng,- rồi ai về nhà nấy. hừ, thế có đáng gọi là mua
bán không!. Người bán hàng nhổ một bãi nước bọt về phía mấy người đàn
bà đã bỏ đi, bắt đầu thu gọn lại những hàng hóa đã bị đảo lộn lung tung để
rồi lái xe đi nơi khác. Chợt anh nhận thấy thằng bé.
- Chú muốn gì, chú bé tai to kia?- Anh ta hỏi. Thằng bé có đôi tai vểnh lên,
cổ ngẩng, đầu tròn và to. – Muốn mua phải không? Thế thì mau mau lên,
không chú đóng của đây này. Có tiền không?
Người bán hàng hỏi cho có chuyện thế thôi, nhưng thằng bé trả lời một cách
lễ phép:
- Thưa chú không ạ, cháu không có tiền,- và nó lắc đầu.
- Thế mà ta cứ tưởng là cháu có tiền. –Người bán hàng nói dài giọng, vờ ra