núi, thành thử chỉ có một lối đến trạm gác: lối phía sau các ngôi nhà. Thằng
bé mà không chạy về kịp thì hẳn là sẽ không ai biết ô tô bán hàng đã ở đây
rồi.
Giờ này đàn ông không có ai ở nhà, họ tản đi hết từ sáng rồi. Đàn bà đang
bận việc nội trợ. Nhưng đúng lúc đó thằng bé gào lên the thé, chạy tới các
cửa nhà mở toang:
-Xe đến rồi! Ô tô bán hàng đến rồi!
Cánh đàn bà nhốn nhào cả lên. Họ bổ đi tìm tiền nong cất giấu. Rồi họ lao
ra khỏi nhà, người nọ vượt lên trước người kia. Ngay đến bà thằng bé cũng
khen nó:
-Thằng bé nhà này tinh mắt thế đấy!
Thằng bé cảm thấy khoái chí, như thể chính nó dẫn chiếc ô tô tới. Nó sung
sướng vì đã đem đến cho họ cái tin đó, vì đã cùng với họ chạy đến sân sau,
cùng với họ chen đẩy nhau bên cái cửa mở của chiếc ô tô hòm. Nhưng các
bà ở đây quên nó ngay. Họ chẳng còn bụng dạ đâu để ý đến nó. Nhiều thứ
hàng quá, mắt nhìn cứ hoa cả lên. Có ba người đàn bà: bà thằng bé, già
Bêkay, chị của mẹ nó và là vợ của người có quyền hành nhất trạm gác rừng
này.- gã tuần rừng. Ô-rô-zơ-kun và cô Gunjaman còn trẻ, bế đứa con gái
nhỏ, chị là vợ anh công nhân phụ động Xây-đăc-mat. Cả thảy chỉ có ba
người đàn bà. Nhưng họ rối rít tít mù lên, lục tung hàng hóa, xem đi xem
lại, khiến người bán hàng phải đòi họ theo thứ tự lần lượt, đừng có nhao
nhao cả lên thế.