khác… Nếu ngồi thật im bên cạnh chúng thì có cảm giác như chúng vừa
thức giấc, đang thì thầm với nhau điều gì, khẽ đến nỗi không nghe thấy
được. Ngay cả lũ kiến cũng biết như vậy. Buổi sáng, chúng chạy đi chạy lại
trên thân bìm bìm, nheo mắt dưới ánh nắng và nghe xem hoa nói gì với
nhau. Có lẽ hoa kể lại những giấc chiêm bao chăng?
Ban ngày, thường là giữa trưa, thằng bé thích chui vào những bụi sirangin
thân thảo. Sirangin thân cao, không có hoa, nhưng có mùi thơm, mọc thành
từng đảo nhỏ, túm tụm vào nhau để các loại cỏ khác không chen đến gần
được. Sirangin là những người bạn trung thành. Đặc biệt khi ta có điều gì
buồn bực và muốn khóc mà không để ai nhìn thấy thì ẩn vào bụi sirangin là
tốt nhất. Sirangin có mùi thơm như mùi gỗ thông ở ven rừng. Ẩn trong bụi
sirangin vừa nóng ấm vừa tĩnh lặng. Song cái chính là bụi cây không che
lấp bầu trời. Nên nằm ngửa nhìn lên trời. Lúc đầu, qua làn nước mắt hầu
như không phân biệt được gì cả. Rồi mây trôi tới và biến hòa thành tất cả
những gì ta liên tưởng. Mây biết thằng bé không thoải mái lắm, nó muốn
trốn biệt hoặc bay tới một nơi nào để không ai tìm ra nó, để rồi mọi người
phải thở dài và kêu lên: thằng bé mất tích rồi, chúng ta biết tìm đâu ra nó
bây giờ?... Để chuyện đó không xảy ra, để thằng bé không bỏ đi biệt tích,
mà lặng lẽ nằm ngắm mây, mây biến thành tất cả những gì thằng bé muốn.
Vẫn những đám mây ấy mà thay đổi hình dạng không cùng. Chỉ cần biết
nhận ra những đám mây biến thành cái gì.