Còn trong bụi sirangai bao giờ cũng vắng lặng, thân lá không che lấp bầu
trời. Siranga là thế đấy, nó có mùi gỗ thông nồng ấm…
Thằng bé còn biết nhiều điều linh tinh về các loại cỏ. Đối với cỏ vũ mao
trắng mọc trên đồng cỏ úng nước, thằng bé có thái độ bao dung. Vũ mao
thật là loại cỏ kì quặc! Tính khí đến là bông lông. Những cụm hoa vũ mao
mềm mại óng mượt không thể sống mà không có gió được. Chúng chỉ chờ
gió thổi chiều nào là ngả theo chiều ấy. Muôn ngọn như một, cả đồng cỏ
ngả rạp xuống, răm rắp theo như một mệnh lệnh. Nếu trời đổ mưa hay cơn
giông bùng ra, cỏ vũ mao không biết uốn theo chiều nào. Chúng vật vã lung
tung, ngã đổ, ép gí xuống đất. Nếu có chân, chắc hẳn chúng đã phóng chân
thục mạng… Nhưng chúng giả tảng đấy thôi. Lặng cơn giông, cỏ vũ mao
nông nổi lại ngả nghiêng theo chiều gió…
Độc trọi một mình, không có bạn bè, thằng bé sống giữa những vật
mộc mạc xung quanh nó, chỉ riêng chiếc ô tô bán hàng là có thể làm nó
quên hết mọi thứ trên đời và ba chân bốn cẳng chạy tới đón gặp. Còn phải
nói, ô tô bán hàng đâu phải như những tảng đá và cỏ. Ở đấy nào còn thiếu
thứ gì, trong chiếc ô tô ấy!
Thằng bé chạy về đến nhà thì chiếc ô tô bán hàng đã gần vào tới cái sân ở
đằng sau mấy căn nhà. Nhà ở khu gác rừng thảy đều quay mặt ra sông,
những nhà phụ trong sân thoai thoải đổ thẳng xuống bờ sông, còn ở mé bên
kia sông, bắt đầu ngay từ cái bờ dốc đứng bị sói lở, rừng chạy ngươc lên