Tuy nhiên lời người bán hàng chẳng ăn thua gì mấy đối với mấy người đàn
bà. Thoạt tiên họ vồ lấy tất cả mọi thứ liền một lúc, bắt đầu chọn lựa, rồi trả
lại những cái đã chọn. Họ để riêng từng thứ ra, ướm thử, bàn cãi, nghi ngại,
gặng hỏi cặn kẽ đến hàng chục lần vẫn một điều. Cái này thì họ không
thích, cái kia thì đắt, cái nọ thì màu không hợp… Thằng bé đừng ngoài
cuộc. Niềm mong chờ một cái gì khác thường đã tan biến, chẳng còn đâu
niềm vui sướng rộn ràng khi nó nhìn thấy chiếc ô tô chạy trên núi. Chiếc ô
tô bán hàng bỗng biến thành chiếc ô tô bình thường chất đống những thứ đồ
bỏ đi.
Người bán hàng cau có: không thấy mấy bà này định mua một thứ gì. Vậy
thì tội vạ gì anh ta lái xe đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này, vượt qua bao núi
non?
Sự thể đúng như thế thật. Các bà bắt đầu ngãng ra, sự hăm hở của họ lui hẳn
đi, thậm chí dường như họ mệt mỏi. Không hiểu sao họ bắt đầu phân bua,
nửa như phân bua với nhau, nửa như với người bán hàng. Bà thằng bé là
người đầu tiên lên tiếng than phiền rằng không có tiền. Mà không có tiền
trong tay thì không thể mua được hàng. Già Bê-kay không dám mua cái gì
nhiều tiền khi chưa được chồng ưng thuận. Già Bê-kay là người đàn bà bất
hạnh nhất trên đời, vì già không có con bởi thế lúc rượu vào Ô-rô-zơ-kun
thường đánh đập già, điều đó khiến ông khổ tâm; già Bê-kay là con gái ông
chứ không phải ai xa lạ. Già Bê-kay mua vài thứ lặt vặt và hai chai vôt-ka.
Thật là phí tiền và dại dột: sẽ càng khổ cho già hơn thôi. Bà không nín nhịn