vẻ không tin. – Các người ở đây ai cũng giàu có cả, chỉ giả nghèo giả khổ
đấy thôi. Thế trong túi chú mày có cái gì, không phải tiền ư?
- Không phải đâu, chú ạ. – Thằng bé trả lời, vẫn thành thực và nghiêm trang
như thế và lộn trái cái túi rách ra. (cái túi thứ hai đã khâu kín lại rồi.)
- Thế thì cháu đã để rơi vãi hết mất rồi. Đi mà tìm ở những chỗ cháu vừa
chạy qua ban nãy ấy. Nhất định sẽ tìm thấy.
Cả hai cùng im lặng.
- Cháu là con cái nhà ai vậy? – Người bán hàng lại hỏi- Người nhà ông già
Mô-mun phải không ?
Thằng bé gật đầu.
- Cháu ông cụ phải không?
Thằng bé lại gật đầu.
- Thế mẹ đâu?
Thằng bé không nói gì. Nó không muốn đả động đến chuyện ấy.
- Mẹ cháu hoàn toàn bặt tin. Chính cháu cũng không biết tin tức gì, phải
không?
- Cháu chẳng biết gì cả.
- Thế còn bố cháu? Cháu cũng không biết à?
Thằng bé im lặng.
- Sao lại thế, anh bạn, không biết gì cả ư? Người bán hàng trách móc bằng
giọng bông đùa. Thế thì thôi vậy. Cầm lấy này. – Anh ta vôc một nắm kẹo.
– Mạnh khỏe nhé.