Thằng bé ngần ngại.
- Cầm lấy, cầm lấy. Đừng chần chừ gì nữa. Chú phải đi rồi đây.
Thằng bé cho kẹo vào túi và toan chạy theo chiếc ô tô, tiễn xe ra đường cái.
Nó gọi Ban-têc, con chó xồm lười nhác kinh khủng. Ô-rô-zơ-kun vẫn luôn
luôn đe sẽ bắn chết con chó: nuôi con vật như thế làm quái gì. Nhưng ông
vẫn cố nài y thư thư ít lâu: cần kiếm một con chó chăn cừu, rồi sẽ đem Ban-
têc đi bỏ ở một nơi nào đó. Còn Ban-têc thì thây kệ mọi sự đời: no thì nó
ngủ, đói thì nó cứ quấn quýt bên một người nào đó, bất kể là người nhà hay
người lạ, cốt sao người ta quẳng cho nó cái gì ăn. Nó thế đấy, con chó Ban-
têc ấy. Nhưng đôi khi buồn tình nó cũng chạy theo những chiếc ô tô. Thực
ra chỉ một quãng ngắn thôi. Nó lao vút lên rồi quay ngoắt lại và lon ton
chạy về nhà. Một con chó không đáng tin cậy. Nhưng dù sao đuổi theo ô tô
có con chó chạy theo bên cạnh vẫn thú hơn chạy một mình gấp một trăm
lần. Gì thì gì vẫn cứ là có một con chó…
Lén lút, không để người bán hàng nhìn thấy, thằng bé ném cho con chó một
cái kẹo.”Liệu chừng nhé,- Nó báo trước cho con chó. – Ta sẽ chạy lâu đấy”.
Ban-têc khẽ ăng ẳng, ve vẩy đuôi: nó vẫn còn chờ đợi. Nhưng thằng bé
không dám vứt cho nó cái kẹo nữa. Không thể làm người bán hàng phật
lòng, chú ấy cho nó một vốc kẹo không phải để ném cho chó.
Vừa hay ông nó đến. Trước đó ông già đi ra chỗ nuôi ong, ở chỗ nuôi
ong thì không nhìn thấy gì phía sau nhà. May sao ông về kịp thời, xe bán
hàng chưa đi, chỉ là sự tình cờ. Không thì cháu ông đã không có cái cặp.