- Rõ là lẩm cẩm !- Y tức tối, - Ông có bị gỗ đè chết thì chằng có gì đáng tiếc
đời nữa. Ông cần gì nào? Chứ tôi mà mất mạng thì ai sẽ lấy đứa con gái tiệt
đường sinh nở của ông? Ai cần đến nó, mụ đàn bà không sinh đẻ được, như
cái roi của quỷ sứ ấy ?...
- Anh khó tính quá đấy, con ta ạ. Anh không tôn trọng người khác. –
Mômun đáp lại.
Ôrôzơkun thậm chí dừng lại một lát, đưa mắt nhìn ông già từ đầu đến chân.
- Những ông lão tuổi tác như ông đã nằm bẹp bên bếp lò từ lâu, sưởi mông
trên tro ấm. Còn ông vẫn có lương, dù thế nào cũng là đồng lương. Thế tiền
lương ấy ở đâu ra? Ấy là nhờ tôi. Còn phải tôn trọng ông như thế nào nữa ?
- Ờ thôi, tôi thuận miệng thì nói vậy thôi mà,- Mômun chịu nhún.
Hai người lại đi. Vượt thêm một đoạn lên dốc nữa, họ dừng lại nghỉ trên
sườn dốc. Ngựa ướt đẫm toàn thân, mồ hôi trắng xóa như bọt xà phòng.
Lũ quạ vẫn chưa chịu yên, vẫn lượn vòng suốt. Chúng đông vô kể và kêu la
inh ỏi như thể chúng chủ bụng suôt ngày hôm nay chỉ có việc kêu gào
- Chúng cảm thấy đã chớm vào đông. – Mô mun lên tiếng để lái sang
chuyện khác và xoa dịu cơn giận của Ôrôzơkun- Đấy là chúng tụ họp để rời