đi nơi khác. Chúng không thích người ta quấy rầy chung. Ông nói thêm,
dường như để xin lỗi hộ những con chim dại dột.
- Thế ai làm rầy chúng ? – Ô rô zơ kun quay ngoắt lại. Y bỗng đỏ mặt
tía tai. – Ông nói lăng nhăng không ra sao cả, ông già ạ. – Y khẽ thốt lên,
giọng đượm vẻ hăm dọa.
« Hừ, - Y nghĩ - lão nói bóng gió đấy! Ra ý là vì những con quạ của lão mà
đừng có động đến một cây thông, đừng có làm gãy lấy một cành cây chứ
gì? Đừng hòng! Hiện giờ ta vẫn còn là chủ ở đây kia mà ». Y đưa mắt hằn
học nhìn đàn quạ đang kêu gào : « Hừ, giá mà có khẩu súng máy thì hay
biết mấy! » - và y quay đi văng câu chửi tục.
Mô-mun lặng thinh. Ông không thể quen được với thói chửi tục của con rể.
« Hắn lại khùng lên rồi. Ông già buồn rầu nghĩ thầm. – Cứ rượu vào là hắn
hung lên. Sau cơn say cũng thế, khỏi phải nói. Nhưng tại sao người ta lại
đâm ra như thế nhỉ?- Mô mun cản thấy buồn phiền. – Ta đối tốt với hắn,
hắn lại xử tệ với ta. Mà không lấy làm hổ thẹn, không hề nghĩ lại. Dường
như đấy là lẽ tất nhiên. Bao giờ cũng cho mình là phải. Miễn sao hắn thỏa
lòng. Mọi người xung quanh phải chiều ý hắn. Không chịu thì hắn bắt phải
theo. Còn may là cái thằng như thế ngồi ru rú trong núi, trong rừng, dưới
quyền hắn chỉ có vài ba mống đếm trên đầu ngón tay. Chứ nều hắn quyền
cao chức trọng hơn thì sẽ ra sao? Lạy trời đừng để xảy ra chuyện ấy.. Loại
người như thế không bao giờ thiếu. Bao giờ chúng cũng giành giật lấy phần