thành, trong sân hiu quạnh, cô ve sầu vẫn run sẽ trong cái áo dạ hội mỏng
manh, rách rưới, làm hở hang cái thân thể đều đặn để gió vô tình vuốt ve.
Tôi vẫn giữ tấm ảnh cô gái ve sầu, tóc dài chấm mông, trần truồng, đứng co
ro vào một góc tường. Chân không ngập lá khô. Nàng thu tay trên ngực
xinh xắn, da nàng vẫn sạch sẽ, trừ vài vết bùn rêu. "Chết trong một cái sân
hiu quạnh, chết không ai hay, chết xó, chết xỉnh, tôi làm sao mà chết như
vậy được?" Cô gái buồn rầu tự hỏi.
Cô ve sầu giương giương cánh đã rách, cố bay lên mà không được, chỉ làm
cánh rách thêm. Nàng quay lại chỗ cũ, làm như là chỗ đó đã được chỉ định
từ lâu. Thôi, từ nay hết bay nhẩy cành này qua cành khác, say mê ca hát với
mùa hè, với nhựa cây ngọt ngào, với những ngày hội hè, nhẩy múa chân
không, váy mỏng bay tung, lộ đôi chân dài nõn nà.
*
* *
Dưới ánh đèn lộng lẫy, cô gái để mồm gần sát vào mi-crô mà hát, tiếng
thầm thì kêu gọi tha thiết trong một bầu âm thanh trầm trầm và mênh mang.
Mắt cô to, mắt ve sầu, mắt gồm hàng trăm mắt phần tử, khi nửa nhắm, nửa
mở, khi thì nhìn thẳng ném những tia sáng đủ mầu, vừa giải bầy các lời
nhạc, lại vừa như từ chối các lời đó.
Ngồi trong một góc xa, trước một ly Gin-Tonic, tôi để tiếng hát ru tôi vào
thế giới của các đứa trẻ khổ sở. Và cô ve sầu là nàng tiên che chở chúng tôi.
Ban đồng ca gồm các cô gái mặc đồ đen và các cậu trai mặc đồ trắng hát
phụ hoạ: "Đừng để nàng tiên rơi vào trong một cái sân vắng.” Rồi lại hát trả
lời: "Không! không bao giờ em yêu anh!" Cô ve sầu, tung làn tóc xoã lên
vai, quyết định đau khổ:
“Vâng! vâng! Không bao giờ em quên anh!"