Tôi nhủ thầm: "Chúng ta sẽ không bay qua biển dưới các vì sao nhấp
nhánh. Hành trình của chúng ta sẽ không còn một dấu vết nào." Và tôi cũng
buồn khổ như cô gái. Tôi muốn Oanh có mặt cạnh tôi, nắm tay tôi, thì thào
đọc vào tai tôi những bài thơ vô tận. Rồi bất chợt cô gái vươn thân mình
mỏng manh lên, quay tròn bắt đầu múa. Cô hất mạnh đầu làm tung bay tóc,
chợt đứng khựng lại, rồi nhìn phải nhìn trái, y hệt con gà trọc đang khiêu
khích địch thủ, rồi lại múa như hoa đào bay một ngày Tết. Nàng có trí nhớ
phi thường từng cử chỉ dù nhỏ nhặt của bài múa. Nàng sống bản khiêu vũ
này, chứ không phải là múa thôi, làm tôi ngây người ra nhìn.
Rồi không biết sao, tôi đi theo cô gái, quàng tay lên cái eo xinh xinh, như
eo của một con ong, cảm rõ rệt từng cử động nhỏ của thân thể nàng. Chúng
tôi hòa lẫn vào đám đông ra nhẩy. Cô ve sầu tiếp tục hát khe khẽ, nhưng rất
đam mê. Sự giải thoát chợt đến. Không còn có thảm kịch nữa, không còn
bùa ngải. Tất cả trở nên bình thường. Còn có gì bình thường hơn cái quán
khiêu vũ này, nơi mà tôi đã mời cô gái tới? Đứa trẻ bơ vơ sống trong hầm
tối – Tôi sẽ đọc đoạn này trong cuốn truyện Oanh viết – và cô ve sầu đoạ
đầy, biến thành một cặp trẻ tuổi đang ôm nhau nhẩy như tất cả các cặp trẻ
tuổi khác.