- Sao mà anh tò mò thế! Nàng trả lời và ngả đầu lên vai tôi. Tóc nàng làm
buồn buồn trên cổ tôi, nhưng tôi không nhúc nhích mà cũng không hỏi
thêm gì nữa. Tôi chỉ ôm cái lưng nhẹ bỗng, nhẹ đến nỗi có thể bay bổng lên
được. Vẫy cánh vài cái là cô gái sẽ từ từ bay lên không, giữa trần nhà, cạnh
cái quả bóng tròn làm bằng hàng trăm mảnh kiến nhỏ.
Tôi ngắm khuôn mặt nàng trong bóng tối, khuôn mặt thanh và đẹp, như tất
cả các cô gái thời này, như là vừa mới ra từ một tạp chí thẩm mỹ. Tự nhiên
tôi thấy nhẹ nhõm cả tâm hồn, vì không bao giờ tôi sẽ mất nàng, vì còn bao
nhiêu cô gái gần hoàn toàn giống nàng trên trái đất này. Tôi thoát khỏi sự
độc nhất của bản thể để tìm thấy sự biến dạng và đa dạng của mọi vật,
không những qua đời trước đời sau mà ngay cả lúc này.
- Người ta gọi em là Ve Sầu vì em lúc nào chẳng vô tư lự, hay hát, thích
nhẩy.
Sau khi giải thích, cô gái dơ ngón tay trỏ đánh nhịp theo âm nhạc, đầu hơi
lắc lư, mắt lạc vào hư vô. Rồi thân thể nàng bắt đầu theo nhịp, như bị thúc
giục bởi một nhu cầu cần thiết. Cô ca sĩ nổi tiếng, Vân Vân, sát đôi môi đỏ
như máu vào mi-crô. Nàng không hát mà chỉ thì thầm bài hát làm người ta
nghe thấy hơi thở lẫn tiếng lưỡi đập của nàng. Tiếng nàng hát lớn dần dần,
càng ngày càng mạnh, trong và trầm như hát trong nhà thờ. Và ban nhạc
phụ hoạ, nâng đỡ, trìu mến, như một đối thoại yêu thương, đầy thề thốt.
- Anh muốn nhẩy không? Ve Sầu hỏi tôi. Tôi đứng dậy, cầm tay nàng, dẫn
nàng đi len lỏi qua các bàn ghế. Trong khi đi, tôi đụng chân vào một cái va
ly – Ai lại đến chỗ khiêu vũ này với một cái valy? – Đặt dưới một cái bàn?
Một người đàn ông hình dáng tầm thường xin lỗi tôi. Nhưng tôi đâu có để ý
tới ông ta ,tôi chỉ chú ý đến cô gái Ve Sầu đang nắm nhẹ tay tôi nhiều lần
như muốn truyền cho tôi một điều gì bí mật.
Tôi nhìn kỹ cô gái, đôi mắt xanh đậm phần như đen, đôi môi đỏ chói, cái
thân thể nõn nà trong các vòng băng tròn mầu vàng, và dò hỏi cô ta muốn
nói gì. Đó là một sự mời mọc, một cái gì thân mật, giản dị như một bông
hoa đang nở, vô ích như một vì sao lạc.
Trông nàng nõn nà và tin cẩn làm tôi tưởng tôi là một con rắn cắp đớp một
con nhái béo ngậy, dễ dàng, ngon lành.