mắt Oanh? – Nhìn tôi trong hai giây như dò hỏi, rồi nhìn đám người đang
khiêu vũ, cô Ve Sầu cạnh tôi, anh kỹ nghệ gia, anh này trả lời cái nhìn bằng
một nụ cười sáng loáng như trăng lưỡi liềm, vì răng anh rất trắng, rất đều.
Ngay lúc đó, có lẽ một ảo tưởng, tôi nhìn thấy một hình người cao bằng
ngón tay trỏ đang múa trong cốc sâm banh của Oanh. Sau khi múa vài cử
động, hình người đó biến mất, sung sướng như khi đã hiện ra, chứng nhận
rằng đù là ảo ảnh hắn cũng đã sống. Tôi không dám thổ lộ gì cho Ve Sầu,
sợ nàng cho tôi là lập dị.
Khi Ve Sầu và tôi trở về bàn của chúng tôi, tôi cố ý đi sát vào bàn của Oanh
và anh kỹ nghệ gia. Cái nhẫn kim cương thực là đẹp, luôn luôn ném những
tia sáng đủ mầu đi mọi hướng. Và tôi thấy rõ rằng trong ly sâm banh của
Oanh không có một hình nộm nào cả.
Ve Sầu thúc khuỷu tay vào tôi:
- Anh chàng có cái valy đã đi rồi.
- Chắc anh ta đã chán cảnh nhẩy nhót.
- Không, anh ta đi vì anh ta yêu cái cô áo trắng đeo nhẫn kim cương. Em
khát nước. Anh kêu một ly Gin-tonic cho em đi!
Chúng tôi ngồi sát vào nhau, nàng để tay vào tay tôi, cử chỉ này làm tôi
cảm động vì đã nhắc đi nhắc lại hàng nghìn năm rồi. Đôi môi nàng mấp
máy hát buồn buồn cạnh tai tôi, thu gọn chúng tôi vào một thứ tình yêu cô
độc chỉ có hai người, tiếng hát gần gụi, rõ rệt đến nỗi tôi có thể sờ nó, hôn
nó được. Tôi thoảng thấy mùi thơm say say của nhãn, vải quả chín, như
mùi rượu. Tự nhiên tôi muốn tâm sự, và thú thực:
- Tôi chỉ là một hình nộm bé nhỏ, tôi ngạc nhiên nói.
- Ai giật dây anh? Phải có người giật dây thì hình nộm mới sống được.
Hình nộm chỉ sống cho một người nào, vì một người nào.
- Anh chàng có cái valy cũng là tôi!
Cô Ve Sầu cười, thích thú. Đởm tìm cách giải thích cho cô gái:
- Thực vậy! Dù rằng rất khó tin. Ve nhìn kỹ tôi mà xem!
Nàng ngồi thẳng lên nhìn Đởm mà như không thấy Đởm. Các tia laser, sau
khi phản chiếu vào hàng trăm tấm kính của quả cầu, làm Đởm giống thứ
hình nhấp nhánh không thực của một cuốn phim đen trắng cũ.