Nhạc trổ rafgac, rồi đánh bossa-nova, tango, blues, rock, disco, soul, tecno,
thực đủ loại. Theo nhạc, cô gái uyển chuyển người, đôi mông tròn, đôi chân
lê trên sàn theo điệu nhẩy 1950 của Jane Powell hay Debbie Reynold. Nàng
quay quanh tôi, trong cái áo đen vàng, khi chạm vào tôi, khi chạy ra xa.
Nàng khe khẽ hát bài hát của Vân Vân, nàng ôm tôi vào đôi tay mảnh mai,
quay lưng đi, quay mặt lại, chân tay mềm mại, vung tóc đập vào mặt tôi.
Nàng thực là một con ve chỉ biết hát và nhẩy.
Khi gần tôi, nàng ghé vào tai tôi hỏi:
- Anh có để ý anh chàng có cái valy?
- Có, có chứ…
Tôi chưa nói xong thì nàng đã đi lẫn vào đám người đang nhẩy. Khi nàng
quay lại thì nàng lại nói nhỏ:
- Anh chàng hoàn toàn lạc lõng ở nơi này, anh ta ăn mặc như một người
bán hàng dạo.
Rồi nàng lại biến đi, bụng rung chuyển múa như một cô vũ nữ chuyên môn
múa bụng. Rồi nàng quay thành những hình tròn, như thế đủ biết nàng khéo
léo múa làm sao. Nàng nháy tôi:
- Anh chàng có thể là thám tử theo dõi cặp nhân tình ngồi cạnh cái cột đá,
nàng mặc hoàn toàn trắng, chàng cũng mặc đồ trắng, đầu đội cái mũ rơm.
Chắc nàng rất giầu, anh chàng chắc chả kém. Anh có để ý thấy hòn kim
cương to tướng mà nàng đeo ở ngón tay?
Như để trả lời tôi, hòn kim cương rọi vào mắt tôi một tia sáng mầu lam rực
rỡ làm tôi bàng hoàng. Anh chàng có lẽ là một kỹ nghệ gia đi du lịch, tóc
phần trắng xoá, mắt sáng nhìn thẳng vào mắt người ta, da sám nắng, thân
thể mạnh mẽ như một nhà thể thao. Còn cô gái thì giống Oanh quá, đến nỗi
tôi muốn chạy lại hỏi xem nàng có phải là Oanh không. Đã nhiều lần tôi
gặp những người giống nhau như hai giọt nước. Chính tôi cũng giống y hệt
một nhạc trưởng nổi danh, đến nỗi một bà bạn cũ đã cắt hình ông ta trong
báo để gửi cho tôi. Vậy cô gái ngồi kia có thể là hay không là Oanh. Tôi
tạm gọi nàng là Oanh cho tiện kể tiếp.
Anh Kỹ nghệ gia – hay khách du lịch – nâng cốc sâm banh, Oanh cũng
nâng cốc. Hai người uống, mắt nhìn mắt, tay quàng tay. Mắt cô gái – hay là