Tường Hùng
Con ve sầu
Chương 2
Nhạc trở nên hỗn loạn, rất lớn, rất mạnh, làm rung các lồng ngực. Các tia
laser chiếu khắp nơi, gặp nhau, rời nhau, thành các hình ảnh bất ngờ. Các
cặp nhẩy tưng bừng. Trong bóng tối, tôi không nhìn thấy cái áo đen của ve
sầu, mà chỉ thấy các vòng vàng chói, làm nổi bật thân thể tròn trĩnh, khuôn
mặt trái xoan với đôi mắt đen xanh (như đôi mắt của một con ve), tròn, to,
đôi môi nhấp nhánh hút điếu thuốc lá, khói thuốc bay lẫn vào các tia laser
như sương mù trong thung lũng mùa đông. Tôi định ôm cô gái thì cô ta sát
người vào người tôi y như tôi mong muốn, y như sự mong muốn trong một
giấc mơ, và hai đầu chúng tôi chạm vào nhau. Tiện thể chúng tôi nhẩy, má
cọ má, lắng nghe nhạc du dương.
- Em bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi khẽ cô gái.
- Anh nói nhẹ như gió mùa thu.
- Ủa? Em có nghe thấy anh nói không?
- Tiếng của anh đã bị nhạc mang đi mất rồi.
- Em bao nhiêu tuổi?
Cô gái lùi lại một bước nhìn tôi. Chúng tôi mỉm cười. Tôi không hiểu tại
sao tôi lại hỏi tuổi cô gái, làm như tôi buột miệng mà hỏi chứ không phải
tôi muốn. Cô gái lấy ngón tay để nhẹ lên mí mắt tôi.
- Em mới 18 tuổi. Em đang khát nước!
Ly của ve sầu đã cạn, tôi cầm lấy ly của tôi đưa cho cô gái. Cô ngửa đầu
uống một hơi hết. Tôi nói:
- Tôi tên là Đởm. Một thứ tên quê mùa, như cái lòng quê của tôi.
Tôi muốn hỏi cô gái địa chỉ và số dây nói. Cô ta trả lời với một nụ cười:
- Tên em là Ve… Ve Sầu!
- Tên nghe cũng là lạ!
- Có gì mà lạ! Em tên là Ve, tiện thể người ta gọi em là Ve Sầu. Ve thì vui,
ve có bao giờ sầu! Sầu là buồn bã sầu muộn. Thực là trước ngược.
- Vậy em tên thật là gì?