- Còn cô gái áo trắng tên là Oanh.
- Anh biết nhiều điều nhỉ, cô Ve Sầu ghẹo Đởm.
Và nàng lôi tôi ra khỏi sàn nhẩy.
Ánh sáng, âm nhạc, trộn lẫn nhau, trả lời nhau. Đôi chân không của Ve Sầu
lướt trên sàn gỗ hầu như không chạm. Người ta có cảm tưởng là nàng biết
bay. Thực vậy, nàng nhẹ nhàng, lượn đi lượn lại, đôi khi kéo cái váy lên lộ
đôi chân dài, thon thon. Tại sao mà nàng thèm khát sống như vậy? Làm sao
mà nàng sống đam mê mãnh liệt như vậy? Tôi chạy theo Se Sầu, ngửi các
mùi quả chín trong từng nếp áo và tôi hát lớn hơn mọi khi.
*
* *
Một buổi sáng bình thản, một ngày lễ, mây trắng bàng bạc khắp trời, không
trung bâng khuâng êm ả như bông gòn, tôi ra cửa sổ nhìn xuống đường rồi
trở lại cạnh Oanh đang ngồi viết truyện. Nàng ngước mắt nhìn tôi, hỏi:
- Anh cần gì?
- Muốn chúng ta lại gặp nhau. Nghĩa sống lại sự gặp gỡ giữa chúng ta. Có
khó gì đâu, chỉ việc tới chỗ cũ, nhắc lại từng cử chỉ, từng lời nói.
- Anh còn nhớ hết không?
Tôi nhớ, nhớ rõ ràng lắm. Đó là một chiều đông lạnh ở Hòn Gai, gần mỏ
than. Tỉnh lỵ nhỏ, đầy sương mù và mưa phùn không dứt, thấm qua quần
áo, lạnh tới xương tủy. Chúng tôi là một nhóm sinh viên đi thăm viếng các
tỉnh miền Bắc, tình cờ lạc tới quán cà phê này để sưởi ấm một chút. Quán
cà phê cao hơn mặt đường, phải leo lên vài bực đá mới tới cửa. Lan can
bằng sắt đen nhẵn. Bóng đèn trơ trụi, ném một ánh sáng vàng vàng ấm
cúng. Tự dưng tôi thấy lạc lõng, thấm vào một nỗi buồn không tên, khi tôi
đang theo mấy người bạn bước vào quán cà phê. Tôi mệt mỏi, sau nhiều
ngày đi thăm viếng vì tối nay, tôi chỉ muốn nghỉ chân một chút.
Trong quán cà phê mọi người nhìn chúng tôi. Phần lớn họ là thợ mỏ. Sương
mù và lạnh lùa theo chúng tôi vào quán ồn ào, đầy khói thuốc lá. Chúng tôi
đứng sững lại, ngần ngừ, rồi mới bước vào. Tình cờ tôi dừng lại ngay cạnh