Oanh. Nàng ngồi cùng bàn với ba người thợ, đầu đội khăn mỏ quạ đen, áo
bông xù. Bỗng nàng kéo tay tôi:
- Lại đây anh!
Khi bàn tay nàng xiết bàn tay tôi làm tôi xúc động.
- Anh ở dâu tới đây?
Tôi thẹn đỏ mặt, đứng sát vào người nàng. Tôi lúng túng trả lời:
- Tôi không biết!
Ba người thợ và Oanh phá ra cười:
- Anh ta không biết từ đâu tới!
Tôi muốn chui xuống đất, muốn biến thành một nhân vật tưởng tượng, vì
tôi quá ngượng. Oanh xiết chặt tay tôi hơn, như vuốt ve tôi:
- Lại đây, làm gì mà thẹn thò như con gái!
Tôi không cưỡng lại được sự quyến rũ của Oanh. Nàng quàng tay quanh
người tôi, kéo tôi sát vào người nàng. Tôi đứng, nàng ngồi. Các bạn tôi thì
uống cà phê và bia hoặc ở quầy, hoặc ở bàn phía trong. Tôi còn nhớ rằng
quán cà phê rất giản dị, nghèo nàn, bàn ghế bằng gỗ mộc, đèn điện không
có chụp, ly, chén có khi hơi sứt mẻ. Oanh vuốt ve tôi trìu mến hơn, nàng
biết là tôi rất xáo động:
- Anh tưởng là chúng tôi không biết sao? Tay anh run trong tay tôi. Anh
cũng là da, là thịt, chứ có phải là sắt đá? Mọi người cười. Oanh coi tôi như
một cậu bé con. Cái khăn mỏ quạ đen, cái áo bông xù, làm nàng có vẻ lớn
tuổi hơn tôi nhiều, như một người chị.
Đây mới là sự gặp gỡ thực, giữa nàng và tôi, không thơ mộng, không tiểu
thuyết, một sự gặp gỡ tầm thường của một anh sinh viên và một cô gái quê.
*
* *
Buổi trưa mới bắt đầu. Tôi ăn cơm trong một quán nhỏ, bàn ghế mộc mạc,
gần rặng hoa râm bụt chạy dọc theo một con đường nhỏ lát gạch. Vài con
chuồn chuồn, đỏ, xanh, đen, bay lên nhẹ như tờ giấy, rồi lại đậu xuống
những lá xanh sẫm. Tôi muốn ăn thật nhiều, uống cho say sưa. Đậu rán
vàng nóng hôi hổi, rau muống xào tỏi, canh mùng tơi, cà pháo dầm tương