Những tràng vỗ tay như sấm vang lên tán thưởng Chuyên viên. Nhưng Kế
toán trưởng liền đứng dậy và tuyên bố:
- Chúng ta rất tự hào về thái độ hết mực văn phòng của anh bạn Chuyên
viên. Tuy nhiên, liệu ta có thể làm hơn thế được không? Tôi đề nghị chúng ta
hãy cùng nhau cam kết đến cơ quan vào lúc bảy giờ sáng!
Chuyên viên định chơi trội hơn Kế toán trưởng, nhưng không kịp, vì Thủ
quỹ đã phá kỉ lục của hai người bằng sáu giờ, không phút, không giây.
Họ trêu tức tôi. Tôi mà lại chịu thua họ hay sao? Tôi đứng dậy và bắn
luôn một phát, đề nghị ta đến cơ quan sau năm giờ sáng vài phút. Tôi tưởng
rằng mình đã chiếm kỉ lục nhưng ông Chuyên viên lại chơi lại bằng cách hạ
xuống dưới năm giờ. Ông ta thắng không được mấy nỗi, vì Kế toán trưởng
không chịu đứng cuối bảng và đã thắng lại với năm phút cách biệt. Liền đó
Thủ kho đã cho Kế toán trưởng đo ván để rồi sau đó lại chịu thua Cán bộ
KCS. Chung cuộc Trưởng phòng Cung ứng đã thắng với kỉ lục bốn giờ sáng.
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt.
- Thưa toàn thể anh chị em, - Thủ trưởng rưng rưng nước mắt nói - nhiệt
tình của anh chị em quả là vượt quá mọi mong đợi. Bây giờ, ta phải thể hiện
điều này bằng khuôn khổ tổ chức. Ta thông qua nghị quyết và bắt đầu thực
hiện từ ngày nào. Và cơ quan chúng tôi đã họp quyết định ngày bắt đầu thực
hiện là ngày mùng bảy tháng này. Sau khi thông qua nghị quyết chúng tôi
đồng thanh hát bài “Không bỏ đất hoang” và giải tán.
Ngày đã được quyết định đến gần trong không khí tập trung và trịnh
trọng.
Ngày mùng sáu chúng tôi cho cơ quan nghỉ việc để nhân viên no ngủ, lấy
sức cho ngày mùng bảy.
Tiếc thay, ngày mùng bảy lại đúng là ngày chủ nhật.