Khảo cổ
Người chạy giấy lao vào phòng và hô thất thanh, anh ta phát hiện ra một
hình người trong đống hồ sơ. Chúng tôi đi ngay tới đó để xem. Quả đúng vậy,
bên dưới đống giấy tờ đầy bụi bám thấy lòi ra một cái chân nhỏ. Chúng tôi
lao ngay vào việc và sau một lúc hiện ra một người ăn mặc khá chỉnh tề, tuổi
chưa xác định được. Người này cắp một chiếc cặp trong nách và không có
dấu hiệu là còn sống.
- Không được chạm vào hiện vật! - Thủ trưởng quát - Phải đi báo ngay
cho Ủy ban khảo cổ. Có lẽ có từ thời nguyên khai chăng?
- Có thể đem đi trưng bày, - một cán bộ gợi ý.
- Đúng là nguyên xi, - Kế toán trưởng bổ sung - như người còn sống!
Rõ ràng là giấy bảo quản rất tốt.
- Ôi, lạy Chúa tôi! Hiện vật cựa quậy! - Ông Chuyên viên thét lên.
Dưới tác động của không khí trong lành người khai quật tỉnh dậy và mở
mắt.
- Chạy đi thôi! - Một cán bộ hô.
Nhưng đã quá muộn, xác ướp sờ vào chiếc cặp.
- Hình như, - người chạy giấy nói - tôi quen người này. Tôi biết anh ta từ
hồi tôi còn trẻ. Tôi nhớ, anh ta cứ đứng suốt ở chỗ này để xin chữ ký vào giấy
tờ gì đó. Anh ta đợi hoài, đợi hoài và rốt cuộc bị giấy tờ vùi lấp.
- Chết cha... - Thủ trưởng nói vẻ thiếu tự tin - mình nhầm. Theo quan
điểm khảo cổ học thì vụ khai quật này chẳng có giá trị gì.
Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, sau đó lao vào vùi lấp trở lại hiện vật. Hiện
vật hơi cựa quậy, nhưng chúng tôi chất thêm giấy lên trên và lèn chặt. Sau đó
chúng tôi quay về tiếp tục làm việc.