- Video, business, fifty, fifty... - ông Chuyên viên huyên thuyên.
- Tôi nói tiếng Nga! - Thủ kho ngắt lời Chuyên viên.
Vậy ông nói đi.
- Tôi xấu hổ lắm, xin mọi người thông cảm... toàn là từ... Và để tỉnh táo...
- Thôi được. Có dịp ông sẽ nói sau. Còn ông, ông Machô, sao ông không
đăng ký?
- Vì tôi không biết ngoại ngữ nào.
- Vô lý!
- Quả thực...
- Hay là ông nói tiếng miền núi cũng được, ông ở vùng Zakopan có phải
không?
- Dạ, không phải.
- Thôi chịu, tùy ông thôi.
Và Thủ trưởng ghi, ông Machô không biết một ngoại ngữ nào.
Nhưng mà ông Machô biết, ông đang làm gì. Một tháng sau người ta cử
ông Machô đi làm việc tại một cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.
Những giấc chiêm bao
Chúng tôi gồm sáu người trong khoang toa nằm, được cái may là ai cũng
có trình độ giao tiếp, toàn là dân có văn hóa, lịch sự và nắm được các nguyên
lý cộng sinh. Đến giờ đi ngủ, chúng tôi tắt đèn, sáu người nằm trên sáu chiếc
giường, chia làm ba tầng và hai dãy. Sau đó mỗi người chìm vào giấc chiêm
bao của riêng mình.
Tôi mơ thấy mình đang đuổi theo một con bướm trên bãi cỏ. Tôi hầu như
đã hớt được con bướm vào vợt thì nó đập mạnh vào hàm tôi, đau đến nỗi làm
tôi tỉnh giấc. Trong ánh đèn sáng trưng tôi nhìn thấy một chị trung niên, nhẽ