Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
- Vậy với thứ rượu đó thì cậu làm gì nổi con tê giác nào? - tôi quát to, gí
súng vào ngực anh chàng - Nói đi, nói ngay!
- Hàng ngày tôi vẫn xoa bóp cho nó mà, từ mười một giờ sáng đến ba giờ
chiều. Cứ sau mỗi lần mát-xa như vậy là nó thèm ăn củ riềng dại.
Tôi hiểu ra rồi. Ngày hôm đó chàng Trung úy mải chơi với chú chim
ugupu mà quên việc chăm sóc tê giác. Con tê giác bị mất bữa tẩm quất thân
chinh đến đòi. Nửa giờ sau đó, con kềnh thú ra đi với vẻ hài lòng.
Thế rồi, chàng Trung úy không quay trở về với nền văn minh của con
người nữa. Thiên nhiên đã nuốt mất anh ta.
Còn tôi, mãi sau này tôi mới rõ, cớ sao chồn đực lại hay bỏ hang ổ vào
rừng làm vậy: để được yên thân.