Thoạt đầu chúng tôi giả định, những con chuột rừng bằng cách nào đó đã
báo cho cáo đực biết, vì chúng hiểu là chúng sẽ được lợi khi cuộc tình choán
sao cho thật nhiều thì giờ của con cáo đực, khiến nó không còn để tâm vào
việc ăn uống đều đặn nữa. Như ta biết, cáo còn ăn cả chuột. Nhưng giả định
đó đã nhầm. Hóa ra thiên nhiên thực là tinh tế. Chính những con khỉ đầu chó
giống cái đã báo cho cáo đực biết. Lũ khỉ cái láu cá này đã mách cho nó mọi
cơ hội, vì biết các đức ông chồng của mình có bản năng bắt chước phát triển
cao, nên lũ khỉ cái tạo cho chúng mọi cơ hội bắt chước nguyên xi các hành
động của con cáo đực.
- Thực đáng sợ! - Tối hôm đó tôi nói với anh bạn đồng sự - Trong tôi lâng
lâng hai cảm giác. Thứ nhất - ghê tởm và khiếp đảm, tiếp nữa - cực kì khâm
phục sự tổ chức đến tuyệt hảo của thiên nhiên.
- Tôi phục nhất là sự tổ chức, - anh bạn Trung úy trẻ với vẻ suy tư.
- Đến lúc nào đó, - tôi nói tiếp - rồi con người sẽ bước vào cái chuỗi phụ
thuộc đó trong thiên nhiên. Con người sẽ đóng góp yếu tố giá trị tinh thần
vào phần vô tư của bản năng. Không xâm phạm chu trình tự nhiên, ngược lại:
trở thành một mắt xích hữu ý của nó, con người ắt ban cho nó một nội dung
cao quý hơn nhiều.
Câu hỏi tiếp theo chẳng để cho chúng tôi được yên. Cớ sao lũ chồn đực
lại hay bỏ vào rừng làm vậy khi chúng có thể nghĩ rằng, việc chúng vắng nhà
hẳn dẫn tới những hậu họa tệ hại, nếu nhìn từ góc độ phát triển sinh học
giống nòi của chúng? Câu hỏi này lại càng khó gấp bội khi tôi thường phải
làm việc một mình. Anh bạn Trung úy than phiền hồi này hay bị đau đầu,
chóng mặt, nói năng lúng búng tựa hồ người lên cơn sốt rét hoặc bị bóng đè,
ngủ thì như chết, ngáy khò khò. Tôi chẳng thể bận tâm chuyện đó được lâu,
bởi lẽ chúng tôi lại khám phá ra một chuyện ly kỳ. Số là thế này: một con
trăn, lợi dụng sự lơ đễnh của lũ khỉ do hành động ô danh của con cáo đực tạo
nên, liền lẻn vào bắt bầy khỉ con.
- Kỳ quặc đến thế là cùng! - buổi tối hôm đó tôi nhận xét như vậy. Trung
úy nằm dài trên phản. Ngày hôm đó anh chàng cảm thấy khó chịu trong
người, thậm chí vào giờ nhẽ ra anh ta thường đi dạo trong rừng sâu - từ mười