bọn họ toàn là những người không có trình độ. Đêm nào cũng có sáu hành
khách thấy chiêm bao ở chỗ này, xe lửa chuyên chở đủ các thành phần, thế
rồi sau đó những giấc mơ này nhập vào những người tử tế. Chúng ta không
phải là những người chịu trách nhiệm, ngành đường sắt mới là người chịu
trách nhiệm, vì đã không chịu tẩy uế các toa nằm đến nơi đến chốn.
- Đúng! Thế thì tệ quá! - Họ không chịu tẩy uế!
- Phải đi khiếu nại thôi!
Mọi người đồng thanh đáp lại ông Thẩm phán.
- Tôi thấy là tất cả chúng ta tán thành, - Thẩm phán nói - Vậy thì chúc các
quý vị ngủ ngon.
- Chúc ông Thẩm phán ngủ ngon!
- Chúc quý vị ngủ ngon!
- Tôi mệt lắm rồi.
- Chúc quý ông ngủ ngon!
- Chúc các quý vị ngủ ngon!
Và thế là tiếng chúc nhau ngủ ngon xen lẫn “Tôi vô cùng xin lỗi”,
“Không sao cả”, “Tôi rất thoải mái” và “Mong ông lượng thứ”, chúng tôi lại
ngủ tiếp.