- Chỉ cần lương khô thôi để tớ mang đi đường.
- Đi đường nào? - chúng tôi lấy làm ngạc nhiên.
- Tớ sẽ đi tới đó, để xem đó là cái gì.
- Tôi xin ông, - Majer cố giữ hắn lại - cậu dám cả gan lặn lội trong đêm
tối.
- Ban ngày thì làm sao mà tìm được.
- Cứ để cho hắn đi. - tôi ủng hộ hắn - Hắn đang làm cho chúng ta mệt cả
đầu, hay hơn cả là cứ kệ cho hắn đi để hắn xem, bằng không hắn sẽ làm hỏng
toàn bộ kì nghỉ hè của chúng ta cho mà coi.
Hắn đi. Gần trưa hôm sau hắn quay về.
- Thế nào? - chúng tôi chào hỏi hắn, Majer và tôi.
- Chưa được gì cả, xa quá. Chỉ một đêm không tới nổi.
Majer nhìn tôi, tôi nhìn Majer. Chúng tôi đã biết trước, rồi chuyện gì sẽ
xảy ra.
Và đúng vậy. Novoxonđexki lại ngủ suốt ngày và chiều tà hắn lại gói
ghém ba lô.
- Mình chưa biết lúc nào sẽ quay về, có thể phải đến vài hôm. Còn các
cậu hãy ở lại đây và đợi mình.
Chúng tôi đợi một, rồi hai ngày. Đêm đầu chúng tôi ngủ như mọi bữa,
đêm thứ hai cũng vậy, chúng tôi chẳng cần phải lo lắng gì về Novoxonđexki,
bởi chúng tôi biết là hắn cần ít nhất hai đêm. Đến chiều tối ngày thứ hai thì
chúng tôi bắt đầu thấy chờn trong bụng.
- Chẳng có gì mà phải lo, - Majer lý giải - có thể hắn cần nhiều thời gian
hơn là chúng ta dự liệu.
- Chắc là, đi về phía đó mất hai đêm và trở về mất hai đêm nữa, nếu hắn
quay về ngay mà không nghỉ ngơi gì cả. Như vậy là nhanh ra thì phải sớm
ngày mai hắn mới về.
Mặc dù theo logic là vậy, nhưng chúng tôi vẫn không rời chỗ, cứ nhìn
hoài về phía, nơi có chấm sáng dính vào hõm núi tối om. Hai đứa chẳng buồn