- Tại sao? Chúng ta đang chờ một hiện tượng quang học, chứ đâu phải âm
thanh học. Nó mà phát ra ánh sáng thì ắt nó sáng, cho dù tớ có khua chiêng
gõ trống và Majer có thổi kèn đi nữa.
Như thể để khẳng định lời nói của tôi, tại vầng núi đang hóa xanh, hóa
xám rồi xanh sẫm, một chấm vàng hiện lên.
- Thôi, mình đi nấu mì, - Majer nói, đoạn đứng dậy.
Novoxonđexki không chịu vào ăn tối. Vẫn ngồi ngoài mô đất ngắm hoài,
khi tôi và Majer đã lên giường hắn vẫn ngồi lì ở ngoài đó.
- Chỉ mong sao hắn đừng rời khỏi đó, - Majer lo nghĩ - Chúc ngủ ngon.
Chỉ có tôi và Majer gặp nhau tại bữa ăn sáng.
- Hắn vẫn ngồi ở đó hả? - tôi hỏi Majer - Không nhúc nhích. Hắn ngồi
suốt đêm.
- Tôi mang ra cho Novoxonđexki một cốc cà phê nóng. Hắn run cầm cập
vì lạnh, tại vì ở trên núi vào ban đêm, nhất là sáng sớm thì lạnh cóng, ngay cả
trong mùa hè.
- Tại sao ngay cả chăn len cậu cũng không thèm lấy mà khoác hả? - tôi
hỏi.
- Tớ không thể vào nhà lấy chăn len, vì tớ không muốn rời mắt khỏi nó.
Quan sát là phải chính xác.
- Và cậu đã phát hiện được gì mới rồi nào?
- Chưa, tất thảy những gì có thể xác định được chỉ là, tối thì nó sáng, sáng
thì nó tắt. Thêm nữa, không hề lấp lánh.
- Bây giờ cậu còn ngồi đây mà làm gì, nó đã tắt rồi còn đâu, thanh thiên
bạch nhật rồi.
- Ừ nhỉ! - Novoxonđexki công nhận, rồi hắn nhìn tôi vẻ tỉnh táo hơn.
Suốt ngày hôm đó hắn ngủ. Trong khi đó Majer đã có được một nước da
rám nắng cực đẹp, nỗi lo ngại của hắn về da hóa ra là không cần thiết.
Mãi khi sắp tới bữa ăn tối Novoxonđexki mới ngủ dậy.
- Hôm nay cậu ăn chứ? - Majer hỏi.