ta càng bớt sốt ruột. Tối đến chúng tôi ra ngồi trên cồn đất.
- Da mình cháy nắng, phải không? - Majer hỏi.
- Im! - Novoxonđexki quát - Bọn mình đang chờ, cậu đừng có làm mất
tập trung.
Hoàng hôn từ từ đổ xuống, đối với Novoxonđexki thế là quá chậm.
- Không có! - Novoxonđexki vẻ sốt ruột, nói - Sẽ chẳng có nữa đâu.
- Hay tại hôm qua bọn mình lầm tưởng? - tôi cố an ủi hắn - Đôi khi người
ta có thể lầm tưởng điều gì đó.
- Một, chứ không phải ba người phải không? Một đứa trong chúng ta có
thể nhầm, nhưng cả ba thì không thể.
- Đôi khi vẫn xảy ra chuyện ảo giác tập thể. Thật ra, kinh nghiệm tập thể
là cơ sở chuẩn tắc của tri thức của chúng ta, nhưng nguyên tắc nhất trí thì
không được mưu toan triết lý.
- Ba hoa xích đế! - Novoxonđexki bực tức nói - Đừng có mà kiếm cách
làm rối đầu người ta.
- Đây chẳng có kiếm cách gì hết, đây chỉ phân tích thôi.
- Có rồi! - Majer nãy giờ không tham gia vào cuộc tranh luận của chúng
tôi, chỉ chăm chú nhìn ra xa bỗng thét lên.
- Có rồi, phát sáng rồi.
Novoxonđexki và tôi ngừng thuyết lý, chuyển sang quan sát. Quả vậy,
trên vầng núi đồ sộ có một chấm sáng đính vào.
- Lạy chúa tôi! - Novoxonđexki thét lên - Lại nó!
- Cậu chẳng mong nó là gì. Nó mà không tái hiện thì chắc cậu còn bực
hơn.
- Cậu nhiếc móc cái nỗi gì, đi mà nhiếc móc nó ấy! - và hắn chỉ tay về
phía chấm sáng.
- Tớ làm sao nổi. Cậu là bạn tớ, còn nó... Mà ngay đến nó là gì tớ cũng
chẳng biết.
- Đúng vậy! - Novoxonđexki thuận ý - Có, nhưng đó là cái gì nào?