- Một dạng đói hiểu biết điển hình, - tôi bình luận - bản tính của con
người là vậy. Con người không quan tâm lắm đến khía cạnh nhân quả của
hiện tượng lạ. Con người chỉ muốn biết nguyên nhân mà thôi.
- Nếu nói về mặt hoang dã, - Novoxonđexki vẻ bực dọc nói - thì họ đã lừa
chúng ta. Lẽ ra phải thực sự hoang dã, đằng này hóa ra ở đây vẫn có người.
Tớ cần đơn độc cơ mà.
- Làm sao cậu lại biết được điểm sáng đó không phải là một hiện tượng tự
nhiên?
- Ấy chính tại không biết nó là cái gì nên tớ mới sinh ra bực mình.
Hôm sau hắn đi hái nấm, Majer thì đi tắm nắng. Còn tôi chẳng có gì đặc
biệt cả, cũng chẳng có gì để nói về mình.
Novoxonđexki đi hái nấm về, vẻ bực bội:
- Chẳng được cái nào cả, tớ không tập trung nổi.
- Sao vậy, trời đẹp thế kia, thiếu gì nấm.
- Nhưng phải cái trong đầu tớ lúc nào cũng ám ảnh một điều là, ngày sẽ
qua, đêm sẽ đến và cái chấm sáng đó lại xuất hiện.
- Biết đâu nó sẽ không xuất hiện nữa.
- Ấy chính thế, chẳng biết nó có tái hiện hay không, cái thấp thỏm này
đang hành hạ mình.
- Thế thì ta hẵng cứ cho rằng, nó sẽ không xuất hiện. Cậu có thấy dễ chịu
hơn không nào?
- Nó mà không hiện nữa thì lại còn tệ hại hơn. Lúc đó tớ sẽ nghĩ: cớ sao
trước có, bây giờ lại không?
- Cậu quên quách đi là xong.
- Tớ không quên, chẳng ai lại quên ký ức cả. Chưa kể, khi đã vậy tớ sẽ
không còn được quan sát nó nữa, nó chỉ còn trong ký ức.
- Vậy cậu hãy đi mà đợi đến tối, nó ắt hiện lên. Đừng cố chấp mà làm gì.
Càng gần đến tối Novoxonđexki càng thêm sốt ruột, dẫu rằng nhẽ ra
phải ngược lại mới phải. Càng gần đến ranh giới của điều mong đợi thì người