- Đúng thế! - nhân viên thứ hai công nhận - Thật là gay go. Thôi, nghỉ tay
một lát đã. Đang giải lao, một nhân viên bỗng phát hiện có cái vòi ga trồi ra
ngoài tường. Anh ta chợt nghĩ, liệu có thể bơm ga cho voi căng ra, thay vì
bơm không khí. Nhân viên này thổ lộ ý định của mình với anh bạn.
Họ quyết định làm thử. Họ cắm vòi ga vào voi, và cả hai mừng rỡ khi chỉ
sau chốc lát giữa căn lều đã thấy hiện ra một con voi, cao ngất nghểu đến tận
sát nóc. Nom y hệt voi thật. Vai nó lừng lững, chân to như cột nhà, tai cực bự
và cái vòi dính chặt. Ông Giám đốc vườn bách thú, một con người không
chịu tính hết mọi nhẽ, chỉ loay hoay với tham vọng có một con voi thật nổi
trội trong vườn - đã tìm mọi cách để làm cho kỳ được một mô hình cực lớn.
- Tuyệt! - anh nhân viên đã nảy ra ý định bơm ga tuyên bố - Chúng mình
có thể về nhà được rồi.
Sáng sớm hôm sau người ta chuyển voi ra khu chuồng rào đã chuẩn bị
sẵn ở trung tâm của vườn, gần chuồng khỉ. Có những tảng đá tự nhiên làm
nền, nên nom con voi rất dữ tợn. Đằng trước nó người ta đặt tấm biển: “Loài
voi cực nặng - nói chung nó không đi lại”. Hôm đó, các em học sinh một
trường ở thị xã, do một giáo viên hướng dẫn, là những người thuộc diện
những vị khách đầu tiên đến xem voi. Thầy giáo muốn dạy cho các em bài
học về voi bằng phương pháp trực quan. Thầy tập trung cả lớp trước con voi
và bắt đầu giảng bài:
- Voi là loài ăn thực vật. Nó dùng vòi nhổ các cây nhỏ và non, rồi ăn hết
lá.
Nhóm học trò đang đứng xem voi hết đỗi ngạc nhiên. Các em đợi để được
thấy voi nhổ một cây con nào đó, nhưng con voi chỉ đứng tại chỗ ở bên trong
hàng rào, nó không hề nhúc nhích.
- Voi thuộc dòng giống ma-mút nay đã tuyệt chủng. Cho nên không có gì
là lạ khi nó là loài vật to nhất sống trên đất liền.
Mấy học trò chăm học ghi ghi, chép chép.
- ...Chỉ có cá voi là to hơn voi, nhưng loài cá này sống dưới biển. Cho nên
ta có thể mạnh dạn nói rằng, voi là chúa sơn lâm.