Để canh chừng, chúng tôi đổi chỗ. Chuyển sang chiếc bàn đặt tít trong
góc quán, dưới cây cọ trồng trong chậu.
- Tôi giao nhiệm vụ cho anh. - Đại úy Britrec thông báo - Anh hãy tìm
cách bắt liên lạc với cơ quan phản gián ngoại bang và đề nghị làm việc cho
họ. Dĩ nhiên đây là trò hai mặt.
- Báo cáo, xong ngay, - tôi đáp - ông có trông thấy con khỉ kia không?
- Đâu?
Tôi khẽ chỉ cho Đại úy con khỉ đang ngồi trên cây cọ gần bàn.
- Tôi sẽ bàn ngay với nó. Tôi dám chắc đó là người của cơ quan phản
gián ngoại bang cải dạng làm khỉ.
Đại úy Britrec ra bộ suy ngẫm.
- Được, anh hãy thử làm coi, còn tôi, trong khi đó sẽ gọi món bánh ngọt.
Vì việc cơ mật, cho nên tôi không dám gọi toáng lên để bảo với con khỉ là
tôi muốn gì, làm thế thì cả quán cà phê người ta nghe thấy hết, vậy nên tôi
mới trèo lên cây cọ. Bị đè nặng gấp đôi, cây cọ bị gãy, thế mới sinh chuyện
rầy rà. Ông chủ quán bước tới.
- Mấy anh kia ra khỏi quán ngay lập tức! - ông chủ quán yêu cầu tôi và
con khỉ.
- Này, ông chưa biết tôi là ai đâu nhé! - Đại úy Britrec toan bênh vực
chúng tôi.
- Cả ông nữa.
Trên đường phố xảy ra tình huống khó xử. Con khỉ gây sự với người đi
đường, người đi đường mắng chúng tôi, vì họ cứ tưởng chúng tôi là chủ nhân
của nó.
Đại úy Britrec nhìn đồng hồ.
- Tôi không có thời gian. Khi nào có kết quả anh hãy gọi điện báo ngay
cho tôi.
Còn lại mình tôi với con khỉ. Tôi chẳng biết làm gì với nó, nên đành đem
nó về nhà. Tôi cố bắt chuyện với nó, nhưng chẳng được. Nó lặng thinh. Tôi