Khi du khách…
Khi gã du khách đứng bên trên thung lũng, gã nghe thấy tiếng chuông tạ
ơn, còn khi đi xuống dưới thung lũng gã bắt gặp một cuộc đại lễ ăn mừng. Gã
du khách bèn hỏi ông lão đang ngồi trên bờ đất về lí do của cuộc ăn mừng
này.
- Chúng tôi ăn mừng, - ông già nói - vì té ra con hung quái, từ đời nảo đời
nào vẫn ngự trị trên đầu chúng tôi lại không phải là con hung quái thật, mà
chỉ là một mô hình bằng que, gỗ và bìa cứng.
- Thế thì làm sao nó ngự trị các người được? - gã du khách tò mò hỏi.
- Bình thường, như một con quái... Mỗi năm nó ăn thịt bảy cô trinh nữ và
bảy chàng trai do chúng tôi dâng hiến...
- Nó ăn làm sao được, khi nó là bìa cứng hả cụ?
Lúc này đám thị dân mặc đồ hóa trang kéo tới, vây quanh lão già và gã du
khách, nghe hai người đối thoại với nhau.
- Chuyện đó thì tôi chả biết gì đâu. - ông lão nói vậy rồi im bặt.
- Nhà ngươi không tin nó ăn người thật à? - Một thị dân, người hóa trang
là tiến sĩ Viện hàn lâm khoa học hỏi.
- Tôi tin, nhưng như vậy con quái vật này có lẽ không phải bằng bìa, mà
là thực chứ gì?
- Hỡi bà con! - nhà hàn lâm thét lớn - Tại đây có kẻ tôn sùng một cách mù
quáng, tin vào những chuyện hoang đường thời trung cổ!
- Hắn cút đi! - mọi người đồng thanh thét lớn.
- Mà có khi chả phải nó ăn đâu... - gã du khách tự bào chữa - có lẽ các
người tưởng tượng vậy thôi...