không dám gọi điện cho Đại úy Britrec, vì biết nói gì với ông ta bây giờ?
Chẳng nhẽ bảo tôi không hoàn thành nhiệm vụ ư? Trong ngành của chúng tôi
ăn nói kiểu đó là không có được.
Thế là, tối tối tôi và nó, hai đứa ngồi uống với nhau. Biết đâu lúc say nó
sẽ hé miệng, nói gì đó... Nhưng không, nó uống, mà vẫn không mở mồm. Tôi
rót tiếp cho nó, nó vẫn câm như hến. Tôi đâm ra nản, thậm chí tôi sinh nghi,
có khi nó là con khỉ thật nhưng tôi không chịu lùi bước.
Và các anh có biết không? Nó thành quen. Nó vẫn không hé nửa lời, có
điều bây giờ hễ không được uống rượu là y như tay nó run bần bật. Đuôi
cũng vậy.
Tại sao tôi không dẫn nó đến ấy à? Hỏi chi mà kì thế? Nó yếu lắm, nó là
động vật vùng nhiệt đới, mà khí hậu ở ta thì khắc nghiệt. Tôi chẳng thể để
cho nó bị cảm lạnh đâu. Con khỉ tội nghiệp đó giờ này đang ngồi ở nhà tôi và
đang chờ. Bởi vậy, nếu các anh làm phúc gọi thêm cho tôi món gì đó, để tôi
đem về nhà, chẳng hạn độ nửa lít, thì tôi xin đa tạ. Tôi chẳng xin cho tôi đâu,
chỉ cho nó thôi.
Không hả? Thế thì chỉ độ một phần tư lít cũng được, để tôi mang về cho
nó...
Cũng không hả?
Thôi được, chỉ một ly cũng xong. Vâng, dĩ nhiên là tại chỗ. Tôi sẽ cạn ly
ở đây, về nhà tôi lại bảo nó, ngày mai sẽ có. Nó chẳng bao giờ mất hy vọng.
Nó quen rồi mà.