Một làn gió nhẹ thổi qua vườn.
- ...Trọng lượng của một con voi lớn dao động trong khoảng bốn đến sáu
ngàn kilôgam.
Đúng lúc này con voi rùng mình rồi bay lên không trung. Nó tròng trành
bên trên mặt đất một lát, sau đó con voi được gió nâng lao vút lên cao, phơi
bày toàn bộ thân xác to kềnh của mình trên nền trời xanh. Nó vẫn còn bay lên
cao một lúc nữa, chìa về phía người xem ở bên dưới bốn cái hình tròn của hai
đôi bàn chân sắp đều nhau, cái bụng to đùng và đầu mút của chiếc vòi. Tiếp
đó, gió đẩy voi trôi ngang bên trên vườn, rồi nó mất hút ở trên cao, đằng sau
mấy ngọn cây. Lũ khỉ ngơ ngác nhìn lên trời.
Người ta đã tìm thấy con voi ở khu vườn thực vật gần đó, nơi nó rơi
xuống, bị vỡ toác do vướng gai xương rồng.
Còn toán học trò có mặt trong vườn bách thú bữa đó, bỗng dưng bỏ học,
sinh hư. Hình như chúng còn uống rượu, đập phá cửa kính. Chung cuộc,
chúng chẳng tin là có voi.
Điệp viên lão thành kể chuyện
Đại úy Britrec gọi điện báo cho tôi, điểm hẹn là quán cà phê. Lần này ông
ta sẽ cải dạng là bà còng có chửa. Đặng đề phòng tình huống trong quán cà
phê có hai bà còng y hệt như nhau, ông cung cấp cho tôi một dấu hiệu đặc
biệt của ông để tôi nhận dạng: cẳng phải của ông sẽ bị thọt, ngắn mất mười
bảy xăngtimet. Tôi giắt theo người cái thước đo, bí mật bò dưới các gầm bàn
và kín đáo đo chân các khách hàng. Có một cái bị thọt, có điều chỉ bị ngắn có
hai xăngtimét rưỡi. Sau chót, tôi lần đúng cái cẳng cần tìm. Tôi bèn ngoi đầu
ra ngoài gầm bàn, hỏi khẽ: Đại úy Bitrec hả?
Ông không phủ định, mà cũng chẳng khẳng định. Một khi đàn bà mà
không phủ định thì có nghĩa là khẳng định, tôi liền kết luận, đích thị là ông ta.