“Có lẽ chị cho rằng tôi đến để trộm gà hay gì gì đó của chị” cậu cười, vẫn
giọng trẻ trung.
Nhưng cô chỉ nhìn cậu, đôi mắt to đen và trống rỗng.
“Lần đầu tiên trong đời tôi bị xem là con cáo. Chị không lại ngồi tí được
à?” giọng cậu tán tỉnh thật nhẹ nhàng.
“Không, Jill đang đợi.” Nhưng cô vẫn chưa đi, vẫn đứng đó thả lỏng một
chân, mặt ngoảnh đi, vừa khỏi vùng sáng.
“ chị vẫn không trả lời tôi à?” cậu hạ giọng chút nữa.
“Tôi không biết cậu đặt câu hỏi nào?”
“Chị biết. Rõ ràng là chị biết. Tôi muốn nói đến lời cầu hôn của tôi.”
"Không, tôi không trả lời” cô sẵng giọng.
“Không à?” cái giọng cười trẻ trung kỳ lạ lại lên đến mũi cậu. “Có phải vì
tôi giống con cáo? Đó là lý do à?” và cậu vẫn cười.
Cô xoay nhìn cậu thật chậm và lâ.
“Tôi sẽ không để nó cản trở tôi đến với em” Cậu nói “Tôi vặn đèn nhỏ lại,
em hãy đến ngồi với tôi chút đi nào.”
Cậu đưa tay vào dưới chụp đèn và vụt chỉnh ánh sáng mờ đi. March đứng
đó trong bóng tối mờ ảo bất động. Cậu chậm chậm đứng dậy. Giọng cậu trở
nên mềm mại và mời gọi tột độ, hầu như không nghe được.