“Vâng, vâng. Bất kỳ thứ gì cậu muốn. Bất kỳ. Chỉ cần để tôi đi. Chỉ cần để
tôi đi. Jill đang gọi kìa."
“Em hứa rồi đấy” cậu thì thầm.
“Vâng, tôi hứa.” Rồi chợt cô cất cao giọng “Được rồi Jill. Em lên đây”.
Giật mình, cậu thả tay và cô đi thẳng lên gác.
Sau khi đã nhìn trước ngó sau một vòng và đi vào kho rồi tự mẩm rằng cuộc
sống nơi này sẽ dễ chịu, trong buổi ăn sáng, cậu mở lời với Banford.
“Chị Banford này, chị biết gì không?”
“Gì là gì chứ?” Banford nói với một giọng mạnh mẽ.
Cậu nhìn March lúc này đang quệt mật lên miếng bánh mì.
“Tôi có nên nói không?” cậu hỏi.
Cô ngước lên nhìn cậu, mặt đỏ lựng.
“Được, nếu cậu muốn thì chỉ nói với Jill thôi” cô nói “Tôi không mong là
cậu rêu rao khắp làng, thế thôi.” Và cô khó nhọc nuốt miếng bánh mì khô
khốc.
“Giờ thì gì nào?” Banford nói, nhìn lên, mắt cô mở lớn, mệt mỏi và hơi đỏ.
Cô như một thứ gì đó mỏng manh, dễ vỡ và mái tóc cao hơn vai của cô,
màu xám nâu nhạt nhòa, cũng mỏng manh, hờ hửng bên gương mặt mệt
mỏi.