mày, rung rẩy và vùng ra khỏi cậu nhưng đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ đã giữ
được cô, cậu lại hôn cô, vẫn là nụ hôn trên cổ vì cô đang quay mặt đi.
“Em sẽ không trả lời tôi à? Giờ em vẫn không trả lời sao?” giọng cậu mềm
mại, lởn vởn quanh cô. Cậu cố kéo cô gần hơn để hôn lên mặt cô. Và cậu
hôn nhẹ, thật nhẹ lên má cô, gần tai.
Đúng lúc ấy, họ nghe Banford cáu gắt, đanh giọng từ trên lầu.
“Lên ngay đây, Jill.” March giật mình, thoát khỏi trạng thái căng cứng và
nói lớn.
Ngay khi cô phản ứng như thế, cậu nhanh như chớp hôn lên môi cô, một nụ
hôn mơn trớn và chóng vánh. Cô có cảm giác nóng bừng trong từng thớ
thịt. Cô bật ra một tiếng rên lạ khe khẽ.
“Em đồng ý? Đúng không?” cậu khăng khăng, giọng nhẹ nhàng.
“Nellie, Nellie! Em làm quái gì mà lâu vậy?” giọng Banford gắt lên từ bóng
đêm bên ngoài.
Nhưng cậu vụt ôm cô lại, vẫn giọng nói mềm mại, kiên quyết không cưỡng
lại được “Em đồng ý, đúng không. Hãy nói với tôi: Em đồng ý”.
Cảm giác như một ngọn lửa vừa vụt qua thân thể mình, thiêu rụi mình,
March rên nhỏ, cứ như cô không thể làm gì thêm nữa.
“Vâng, vâng. Bất kỳ thứ gì cậu muốn. Bất kỳ. Chỉ cần để tôi đi. Chỉ cần để
tôi đi. Jill đang gọi kìa."
“Em hứa rồi đấy” cậu thì thầm.