nữ tính. Khi cô đứng lên và bước đi, cậu thấy đôi chân của cô di chuyển nhẹ
nhàng trong cái váy ngắn hiện đại. Cô mang vớ dài đen, và một đôi giày
tinh xảo với những hạt cườm vàng ánh.
Không, cô đã trở thành một người khác. Một cái gì đó rất khác. Đã quen
nhìn cô ấy trong cái quần ống túm cứng nhắc, trên rộng, thắt lại ở gối, cứng
như mặc giáp, cái xà cạp nâu, đôi giày ống dày cộp, cậu chưa từng nghĩ cô
có một đôi chân, chân nữ tính đến thế. Và rồi điều đó ập đến. Cô có một đôi
chân thanh thoát và cô dễ tán tỉnh. Cậu thấy rợn đến từng chân tóc, chúi
mũi vào tách trà và uống trà tạo nên một âm thanh nho nhỏ làm Banford
lúng túng và thật lạ, thật đột ngột, cậu thấy mình là một thằng đàn ông,
không còn là một cậu trai trẻ. Cậu thấy mình là một người đàn ông với một
gánh nặng trách nhiệm. Một cái gì nặng nề, tĩnh lặng kỳ lạ ập lên tâm trí
cậu. Cậu cảm thấy mình như một gã đàn ông với sự trầm lặng và một chút
nặng nề của phận đàn ông ập lên người cậu.
Cô thật mềm mại và gợi cảm trong chiếc áo đó. Sự gắn bó trách nhiệm lâu
dài ập đến, y hệt như cảm giác suy nghĩ đến việc quay về cố hương.
“Ôi, vì Chúa, ai đó nói gì đi chứ” Banford giọng ai oán “Cứ như đưa đám
vậy.” Cậu trai nhìn cô và cô không chịu nổi cái mặt ấy.
“Đưa đám” March nói với một nụ cười méo xệch “Gì chứ. Nó làm tôi vỡ
mộng đấy”.
Chợt cô nghĩ đến Banford trong cái áo quan bằng hộp gỗ.
“Hẳn là đang mộng mơ đến đám cưới?” Banford châm biếm.
“Hẳn rồi” March nói.
“Đám cưới ai chứ?” Cậu trai hỏi.