“Tôi chẳng nhớ” March nói.
Cô e thẹn và khá lạ chiều hôm ấy, sự thật là trong bộ váy ấy sức chịu đựng
của cô như yếu ớt hơn. Cô có cảm giác bị bóc trần và hơn thế nữa bị phô
bày trần trụi. Cô hoàn toàn mất tự nhiên.
Họ nói với nhau lung tung về chuyến khởi hành của Henry sáng mai và sắp
xếp một số thứ vặt vãnh. Nhưng chẳng ai nói ra những ý nghĩ của mình. Họ
khá trầm lặng và thân mật tối hôm đó. Thực ra Banford chẳng có gì để nói.
Nhưng sâu thẳm trong cô, cô vẫn tử tế, có lẽ thế.
Lúc 9 giờ, March mang vào một khay với trà và ít thịt nguội mà Banford đã
cố được. Đó là buổi tối cuối cùng nên Banford cũng chẳng muốn bị phản
bác. Cô thấy hơi tội nghiệp cậu trai và tự cảm thấy rằng mình nên tỏ ra tử tế
hết mức có thể.
Cậu muốn Banford đi ngủ. Thường cô ta là người đầu tiên. Nhưng cô ta vẫn
ngồi trên ghế của mình dưới ánh đèn, thỉnh thoảng liếc vào quyển sách và
chăm chăm nhìn ngọn lửa. Giọng hỏi nho nhỏ của March đã phá vỡ bầu
không khí.
“Mấy giờ rồi Jill?”
“Mười giờ năm” Banford nhìn vào cổ tay rồi nói.
Và hoàn toàn im lặng. Cậu trai rời mắt khỏi quyển sách giữa hai đầu gối
nhìn lên, gương mặt hơi bạnh, như mặt mèo có vẻ ngoan cố, đôi mắt như
soi mói.
“Đi ngủ chứ?” cuối cùng March lên tiếng.