March hết nhìn người này đến người khác, vẻ như bối rối, mơ hồ. Banford
đứng dậy sẵn sàng cho cuộc chiến.
“Sao, thật vớ vẩn. Trời lạnh căm. Cậu sẽ chết với cái yếm mỏng tang đó. Và
với cái đôi dép đó nữa. Đừng có làm mấy trò ngu ngốc đó nữa”.
Ngừng một chút, Banford chậm chậm tiến tới như một con gà chọi, đối diện
March và cậu trai.
“Tôi nghĩ chị không cần phải lo thế” cậu nói. “Một phút dưới trời sao chẳng
thể làm ai tổn hại chút gì cả đâu. Tôi sẽ mang theo tấm thảm trên sofa trong
phòng ăn. Đi nào Nellie”.
Giọng cậu thật giận dữ, cáu gắt, dữ dội khi nói với Banford và thật dịu
dàng, uy quyền khi nói với March, và March trả lời.
“Vâng, tôi đi đây”.
Và cô quay đi cùng cậu tiến về phía cửa.
Banford đứng đó ở giữa phòng, đột nhiên bật lên tiếng khóc và bắt đầu thổn
thức. Cô đưa đôi tay tội nghiệp, mỏng manh ôm lấy đầu và đôi vai gầy run
lên trong tiếng khóc giận dữ. Từ cửa March ngoái nhìn lại.
“Jill” cô thét lên điên cồng như choàng tỉnh cơn mơ và cô như tiến về phía
người bạn thân thiết.
Nhưng cậu trai nắm chặt tay cô làm cô không nhúc nhích được. Cô chẳng
biết vì sao cô chẳng thể cử động. Như trong mơ, khi trái tim bị ép thì cơ thể
chẳng thể xoay trở được.