“Đừng lo” cậu nhẹ giọng “Để chị ấy khóc. Cứ để thế. Không sớm thì muộn
chị ấy sẽ khóc. Và nước mắt sẽ để cảm xúc tuôn trào. Thế tốt cho chị ấy”.
Thế là cậu kéo Nellie chầm chậm về phía cửa. Nhưng cô lại ngoái nhìn
dáng người nhỏ thó tội nghiệp của cô bạn đứng giữa phòng, tay ôm mặt, vai
giật giật theo tiếng khóc cay đắng.
Cậu nhặt lấy tấm thảm dày trong phòng ăn rồi nói “Quấn cái này này”.
Cô ngoan ngoãn nghe lời - và họ đến cửa bếp. Cậu nhẹ nhàng ôm chặt cô
trong tay mình dù cô không nhận ra điều đó. Khi thấy bóng tối bên ngoài,
cô hơi giật lùi.
“Tôi phải quay lại với Jill” cô nói “Tôi phải, đúng rồi tôi phải quay lại”.
Giọng cô như ra quyết định cuối cùng. Cậu buông cô ra và cô quay vào nhà,
nhưng cậu lại níu cô lại và giữ chặt.
“Đợi một chút” cậu nói “Đợi chút, nếu có đi cũng không phải bây giờ.”
“Để tôi đi” cô thét lên, “Tôi phải ở cạnh Jill. Tội nghiệp chị ấy. Chị ấy khóc
đến nỗi tim gan tan nát mất[3]”.
[3] Poor little thing, she’s sobbing her heart out.
“Vâng,” cậu trai cay đắng “cả tim em và cả tôi nữa”.
“Tim cậu ư?” March nói. Cậu vẫn giữ chặt lấy cô.
“Tim tôi cũng như chị ấy thôi mà” cậu nói, “hay em cho là nó không
đáng bằng tim chị ấy”.