“Tim cậu ư?” Giọng ngờ vực cô lặp lại.
“Đúng thế. Tim tôi. Em nghĩ tôi không có tim à?” và trong hơi thở dồn dập
cậu cầm tay cô áp vào ngực trái của mình. “Tim tôi đây, nếu em không tin
rằng tôi có một trái tim”.
Và cô bị cuốn hút. Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, nặng nề và sâu
của con tim cậu, như một cái gì đó từ xa xăm. Nó như cái gì đó từ xa xăm,
một cái gì đó kinh khủng từ bên ngoài, như một dấu hiệu cho cô. Và cái dấu
hiệu ấy làm cô như tê liệt. Nó dội vào hồn cô làm cô vô lực. Cô quên cả Jill.
Cô chẳng thể nghĩ về Jill nữa. Cô chẳng thể nghĩ về cô ấy. Đó là một dấu
hiệu kinh khủng từ bên ngoài.
Cậu vòng tay qua eo cô. “Đi với tôi” cậu dịu dàng nói “Đi và nói hết những
gì ta phải nói”.
Và cậu kéo cô ra ngoài, đóng cửa lại. Và cô cứ vậy đi theo cậu ấy theo
đường mòn trong vườn. Cậu cũng có một trái tim đang thổn thức! Và cậu
đang choàng tay quanh cô dẫu cách một lớp thảm. Nó làm cô bối rối không
thể nghĩ ngợi cậu là ai, là cái gì.
Cậu đưa cô đến một góc tối của nhà kho, có một hộp dụng cụ trên đậy một
cái nắp dài và yếu.
“Mình ngồi xuống đây chút đi nào” cậu nói.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu.
“Đưa tay em cho tôi” Cậu nói.
Cô đưa cả hai tay và cậu giữ tay cô giữa hai tay mình. Cậu còn trẻ nên cậu