“Và nếu không thì sao?” cô nói với giọng lạ lạ, châm biếm.
“Tôi nghĩ nó là vậy”.
Họ ngồi trong im lặng một lúc. Cậu nắm tay cô nhưng không làm tình với
cô. Vì cậu nhận ra cô là một phụ nữ mong manh, nhạy cảm và một cái gì đó
nặng nề đang xâm chiếm tâm hồn cậu. Cậu không muốn làm tình với cô.
Cậu tránh né hầu hết những hành động như thế với nỗi sợ. Cuối cùng thì với
cậu, cô là một phụ nữ, mong manh, nhạy cảm. ỗi sợ đó đã kéo cậu khỏi
những hành động lẽ ra phải có. Cậu biết đó là một vùng tối cậu cuối cùng
rồi cũng sẽ bước vào, nhưng lúc này, thậm chí cậu chưa muốn nghĩ đến nó.
Cô là một phụ nữ và cậu phải chịu trách nhiệm với cái mong manh dễ vỡ
mà cậu chợt nhận ra trong cô.
“Không,” sau cùng cô nói. “Tôi điên rồi. Cậu biết tôi mất trí mà”.
“Vì cái gì chứ?” cậu hỏi.
“Để việc này tiến triển tiếp”.
“Em ám chỉ tôi à?”
“Không, tôi nói là bản thân mình. Tôi sẽ biến mình thành một kẻ mất trí,
mất hết lý trí”.
“Sao, thật sự em không muốn kết hôn với tôi à?”
“Ồ, tôi không biết liệu tôi có thật sự không muốn hay không. Chỉ là tôi
không biết”.
Cậu nhìn cô trong bóng tối, bối rối. Cậu chẳng hiểu tí gì cô muốn nói.