Kiểu hài hước ngu ngốc ấy luôn làm cậu giật mình. Cậu chẳng bao giờ hiểu
cô muốn nói gì. Có lẽ cô cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình.
“Không phải thế” cậu nói đầy vẻ phiền muộn
“Tôi chẳng hiểu sao cậu cứ lải nhải về tuổi già” cô nói “Tôi đâu đã 90”.
“Trước giờ chưa ai nói với em những chuyện thế này à?” cậu cãi lại.
Họ im lặng một lúc, theo đuổi hai hướng suy nghĩ khác nhau.
“Tôi không muốn em lấy tôi làm trò đùa” cậu nói.
“Không à?” Giọng cô khó hiểu.
“Không vì trong phút này đây, tôi rất nghiêm túc. Và khi tôi nghiêm túc thì
tôi cho rằng không nên lấy đó làm trò đùa”.
“Cậu muốn nói không ai được phép lấy cậu làm trò đùa à?” trả lời.
“Đúng, ý tôi là thế. Và tôi cũng muốn nói là tôi tin bản thân tôi cũng không
lấy đó làm trò đùa. Khi tôi nghiêm túc thì tôi chẳng muốn người khác cười
vào sự nghiêm túc của tôi”.
Cô im lặng một lúc. Rồi cô nói với giọng mơ hồ, thậm chí đau đớn “Không,
tôi không cười nhạo cậu”.
Một luồng nhiệt chạy qua tim cậu.
“Em tin tôi, đúng không? Cậu hỏi