“Đúng, tôi tin cậu,” cô trả lời với giọng mũi hờ hửng, già cỗi và mệt mỏi,
cứ như cô chán ngán quá rồi nói bừa vào. Nhưng cậu không quan tâm. Con
tim cậu đang nóng bỏng, đang reo hò.
“Vậy là em đồng ý lấy tôi trước khi tôi đi - có lẽ là vào Giáng sinh?”
“Vâng, tôi đồng ý.”
“Thế nhé” cậu reo lên “Đã định rồi nhé”.
Và cậu ngồi lặng im, máu sôi lên trong từng mạch máu, ngọn lửa như vòng
vèo trong từng động mạch, từng động mạch, từng nhánh của động mạch.
Cậu chỉ áp hai tay cô lên ngực cậu, chẳng cần biết gì cả, Khi ngọn lửa nồng
nhiệt tan dần, cậu như tỉnh dần và trở lại với thực tại.
“Chúng ta vào thôi”. Nhận thấy hơi lạnh, cậu nói.
Cô không trả lời, đứng lên.
“Hôn tôi trước khi đi nào. Giờ thì em đã trả lời tôi rồi” cậu nói.
Và cậu dịu dàng hôn lên môi cô, một nụ hôn tràn trề sức trẻ và nhiệt thành.
Nó làm cô ấy thấy như trẻ lại, và cuồng nhiệt, hoang mang, và lịmần lịm
dần như sắp rơi vào giấc ngủ.
Họ đi vào nhà. Và trong phòng khách, thu mình bên lò sưởi là cô phù thủy
nhỏ Banford. Cô nhìn quanh quất với đôi mắt đỏ ngầu khi họ bước vào. Cậu
nghĩ cô ấy trông sợ sệt, mất tự nhiên, thu người trong đó và nhìn họ. Nhìn
cô có vẻ tội tội, những ngón tay đan vào nhau.
Banford thấy gương mặt đỏ đầy tự hào của cậu thanh niên, dáng cậu lù lù,