Cô đi với Jill làm cậu cảm thấy buồn khổ và lúng túng.
“Tôi sẽ không quên những gì em đã hứa” cậu nói. Và cậu nhìn thật sâu
thẳng vào mắt cô như thể cậu muốn chiếm lấy cô bằng ánh sáng rất riêng.
Cô mỉm cười yếu ớt, dịu dàng với cậu. Cô lại thấy an toàn - an toàn khi có
cậu.
Nhưng với tất cả sự thận trọng của một cậu trai, cậu đã dừng lại. Buổi sáng
đi khỏi nông trại, cậu muốn March đồng hành cùng mình xuống khu thị tứ
cách đó khoảng 6 dặm, ở đó họ đến phòng đăng ký và hai người mang hai
cái tên được công bố là sắp kết hôn. Cậu phải quay lại vào Giáng sinh và
khi đó hôn lễ sẽ được cử hành. Cậu hy vọng sẽ mang March về Canada
trong mùa xuân, giờ thì chiến tranh đã thực sự kết thúc. Dù còn trẻ, cậu
cũng đã dành dụm được ít tiền.
“Không bao giờ được để mình rơi vào nông nỗi không có ít tiền dằn túi”
cậu nhủ lòng.
Vậy là cô tiễn cậu lên tàu đi về miền tây: quân trại của cậu ở Salisbury
Plain. Cô tiễn cậu với ánh mắt to, đen láy của mình và cứ như mọi thứ hiện
hữu trên đời cũng lùi dần khi gương mặt bầu bỉnh, hồng hào ấy lùi dần cùng
con tàu. Điều ấy giăng ngang đôi má cô, đôi má mà cô cứ ngỡ là không mảy
may thay đổi, hiện lên trong đám mây ủ dột trên vầng trán cô, hay đôi mắt
nhìn đăm đăm theo con tàu. Đó là tất cả những gì đang diễn ra. Cậu ở đó
chồm người ra cửa toa khi con tàu chuyển bánh, chào tạm biệt và nhìn
chăm chăm vào cô, nhưng gương mặt như trơ ra. Chỉ con ngươi cậu như co
lại, làm ánh mắt cậu như thu lại, tập trung hơn như cách mắt mèo phản ứng
khi thình lình phát hiện một thứ gì đó và nhìn trừng trừng vào đấy. Vậy là
cậu trai nhìn trân trân vào cô khi tàu vụt đi và bỏ lại cô phía sau trong nỗi
đau mãnh liệt. Không có sự hiện diện của cậu, dường như cô chẳng có gì
thuộc về cậu. Và cô cũng chẳng còn gì. Chỉ còn gương mặt cậu in trong tâm